Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê vẫn luôn bình tĩnh. Cho dù khi đối
diện với Lôi Dận vẫn là nỗi cô đơn không gì hiểu được, nhưng vẫn nghe lời
uống thuốc vào. Sau đó, một viên kẹo được cho vào cái miệng nhỏ của cô.
Mạch Khê kinh ngạc ngẩng đầu, lại bắt gặp đôi mắt xanh lục thâm trầm của
Lôi Dận. Khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh kia lộ ra đường nét và góc cạnh
lạnh lùng. Khuôn mặt anh tuấn đến mức khiến người ta mê muội. Hàng mi
dày, mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng. Mỗi một đường nét đều phô ra sự
cao quý tuấn nhã. Nhìn kỹ một chút, trong đó còn có sự phiền muộn nhàn
nhạt cùng ôn tồn…
Đây là Lôi Dận mà cô quen biết sao? Trong ấn tượng của cô, người cao
cao tại thượng như hắn chưa bao giờ có sự ôn tồn như vậy.
“Em luôn luôn sợ đắng. Nghe ông chủ kia nói, đường để làm kẹo này là
chiết xuất từ thực vật, khi ăn vị ngọt thanh và thơm hơn.” Lôi Dận nhẹ
nhàng giải thích cho cô.
Trong mắt Mạch Khê ánh lên sự nghi hoặc. Đôi mắt như một dòng suối
trong núi sâu kia trong một cái chớp mắt hiện lên một nỗi đau lẫn vào đó.
Mạch Khê đột nhiên không thể nhìn thẳng vào đôi mắt trước mặt mình,
vội vàng cụp mắt xuống. Sự hốt hoảng theo đó được che giấu. Viên kẹo
trong miệng thực sự giống như hoa vậy, sự thơm ngọt chậm rãi tan ra, lan
tỏa say lòng người. Cô nhìn giấy gói kẹo được để ở một bên theo bản năng,
đôi mày liễu cong cong hơi hơi nhíu lại. “Nghe ông chủ nói? Đây chính là
tiệm kẹo kia sao?”
Nhãn hiệu trên giấy gói kẹo này cô còn nhớ rõ. Đó là tiệm kẹo nho nhỏ
xinh đẹp như nhà kẹo trong cổ tích. Vụ tai nạn xe cộ kia khiến cô không
còn cơ hội nào để nhìn đôi kẹo hoạt họa làm bằng kẹo kia nữa.
“Đúng là tiệm kẹo kia. Ông chủ cửa hàng còn nhớ rất rõ em, nha đầu
liều lĩnh này.” Lôi Dận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi cúi xuống của cô,