Trong hô hấp, có hơi thở của hắn, cũng có mùi hương dịu nhẹ của cô.
Thân mình Mạch Khê hơi hơi cứng lại rồi thôi. Cô tùy ý để hắn ôm vào.
Sự dịu dàng chưa từng có thổi quét qua lòng cô. Mạch Khê cứ như vậy
ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn. Khác với khi ôm anh Thiên Luật, tim cô
giờ khắc này là đau đớn. Mà hắn càng như vậy, tim cô càng đau hơn. Tuy
rằng Mạch Khê không biết vì sao người đàn ông này đột nhiên lại khác
thường như vậy, nhưng hắn…lại khiến cô đau lòng biết bao.
——————————
Bầu trời tối dần, có một hương vị như sắp mưa.
Nơi cánh cổng lớn của bệnh viện, sự căng thẳng trong bầu không khí
luôn luôn toát ra nơi đậu xe của cảnh sát, giống như một con thú bất an.
Khuôn mặt nhóm cảnh sát cũng đầy khẩn trương. Sau khi nhìn thấy vài y tá
bước ra, ánh mắt họ sáng lên một chút. Sau đó là hơn mười vệ sĩ phục trang
đen. Giờ khắc này, không khí gấp rút đột ngột tăng vọt. Tất cả đều âm thầm
rút súng ra.
Hơn mười vệ sĩ không hề có biểu tình nào. Bởi vì có chỉ thị của Lôi tiên
sinh, bọn họ sẽ giả vờ làm như không thấy hành động của lũ cớm này, cho
dù thấy chúng lôi súng ra thì cũng phải cố gắng mà nhịn xuống.
Mệnh lệnh của Lôi tiên sinh rất đơn giản, chính là không muốn để bất
cứ chuyện gì quấy nhiễu tới tiểu thư Mạch Khê. Cảnh sát xuất hiện trong
bệnh viện thì bình thường thôi, cho dù có hoài nghi, cũng có thể giải thích
điều này không hề liên quan tới vệ sĩ bọn họ.
Đám người chậm rãi mở đường. Lôi Dận ôm Mạch Khê, bước chân ổn
trọng đi ở cuối cùng, Phí Dạ theo sát bên người, ánh mắt đầy cảnh giác xem
xét hết thảy bốn phía.