Lý do thoái thác này của hắn nghe sao cũng có chút gượng ép, thậm chí
còn mang theo sự hoang đường trong đó. Nhưng là người luôn luôn nghiêm
túc như hắn, hình như không biết vui đùa là gì.
Lôi Dận nhìn thoáng qua hàng mày nhíu lại của cô, đôi môi mỏng
cương nghị hơi hơi nhếch lên. “Đương nhiên, bọn họ thuộc ngành tư pháp.
Tôi là công dân, đương nhiên phải phối hợp.”
Mạch Khê vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Mắt chợt nhìn thấy
cảnh sát dè dặt cẩn trọng đặt tay lên súng, đôi mắt hơi hơi chấn động một
chút. Nhưng không đợi cô mở miệng, Phí Dạ lại mở miệng nói...
“Tiểu thư Mạch Khê không nên lo lắng. Những cảnh sát đó cũng chỉ
làm việc theo nếp mà thôi. Bọn họ sở dĩ rút súng ra để bảo đảm an toàn của
tiểu thư Mạch Khê. Bởi vì cảnh sát nhận được tin, hôm nay tên sát nhân kia
có thể xuất hiện ở đây.”
Sau một phen giải thích như thế, Mạch Khê mới ‘bừng tỉnh đại ngộ’,
khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi lo lắng khôi phục vẻ bình tĩnh lạnh nhạt vốn
có, không thèm nhắc lại nữa, lẳng lặng để Lôi Dận tùy ý ôm chặt lên xe.
Lôi Dận liếc mắt nhìn Phí Dạ một cái. Cái liếc mắt này ‘ý vị thâm
trường’ (ý tứ sâu xa) vô cùng. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết thuộc
hạ của mình thế nhưng có thể từ lời nói dối nói thành y hệt như thật.
Khi cửa xe sắp đóng, trong một thoáng rất ngắn, Lôi Dận đè thấp giọng
xuống, mệnh lệnh: “Tận lực kéo dài thời gian một chút, tôi tự nhiên sẽ cho
bọn họ một sự công bằng!”
“Lôi tiên sinh yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt bên này.” Phí Dạ nhận lệnh.
Xe chạy ra khỏi bệnh viện. Phía sau, vẫn là mùi mưa khét nồng…
———————————