Chiếc xe sang trọng công nhiên dừng ngay trước cổng lớn của bệnh
viện. Thậm chí ngăn cả xe cảnh sát trước mặt. Vài vệ sĩ đã tới trước, canh
giữ chung quanh cửa xe.
Đoạn đường từ phòng bệnh đến cổng bệnh viện đều đứng đầy cảnh sát
cùng vệ sĩ của Lôi Dận, vẻ mặt hai bên giằng co. Mà Lôi Dận lại hoàn toàn
bình thản thong dong ôm Mạch Khê, từng bước một hướng tới xe đậu sẵn.
Một cảnh tượng như vậy, thật hoành tráng quá sức tưởng tượng!
Trong không khí có mùi ngai ngái rất nhẹ. Màu mây u ám che khuất ánh
sáng mặt trời. Một trận gió thổi qua, Mạch Khê vô thức rùng mình một cái,
theo bản năng nhìn chung quanh. Những ánh đèn chớp nháy liên tục khiến
cô phải nheo nheo mắt lại để nhìn, tựa hồ như cảm giác được sự bất an nào
đó…
“Những cảnh sát đó là…” Nhịn không được phải hỏi, ánh mắt cô dừng
trên người đàn ông đang bế mình. Theo góc độ này chỉ có thể nhìn thấy
phần cằm cương nghị của hắn cùng những đường nét anh tuấn trên gương
mặt. Hắn dường như vẫn giống như trước, vẫn như không thấy mọi thứ
chung quanh mà bình thản sải bước tới phía trước. Nhưng là, cô vẫn có thể
cảm giác được có chuyện gì đó không thích hợp ở đây.
Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng để lửng khiến Lôi Dận cúi đầu xuống nhìn
cô chăm chú. Đôi mắt màu xanh lục thâm trầm chậm rãi ngưng tụ trở thành
đại dương mênh mông, nhìn thẳng vào đáy mắt đương có điều nghi hoặc
của cô, thấp giọng nói, “Một thời gian trước, có một kẻ giết người đột
nhiên xông vào bệnh viện, tàn sát rất nhiều bệnh nhân. Trước mắt, y vẫn
còn ẩn nấp trong bệnh viện. Cảnh sát được phái tới điều tra và canh giữ tại
đây, đối với mỗi một người xuất viện đều phải kiểm tra cẩn thận.”
Nghe những lời nói này, đôi mắt to ngập nước của Mạch Khê chợt toát
ra sự chất vất, ngay cả đôi mày xinh đẹp cũng hơi nhíu lại, cô chần chờ hỏi
tiếp, “Bọn họ…ngay cả ông cũng muốn kiểm tra?”