Sơn Bạc Tuyết lay động phía sau đó. Người đàn ông này…
“Mẹ, thực xin lỗi…”
Chuyện tới nước này, cô chỉ có thể dùng ba chữ này để biểu đạt tâm tình
mình.
Hàn Á ở một bên thở dài, trong mắt toàn là vẻ đau lòng đối với Mạch
Khê. Phía sau hai bác cháu còn có sáu bảy vệ sĩ, bảo vệ Mạch Khê an toàn.
Trước cổng nghĩa trang, một chiếc xe sang trọng chậm rãi dừng lại. Tắt
máy, một gã đàn ông cao lớn bước xuống xe, trong tay cầm một tập văn
kiện thật dày. Gã bước dọc theo từng phiến đá, hướng thẳng về phía trước,
cho tới khi nhìn thấy từng tầng hoa Ngọc Sơn Bạc Tuyết…
“Là tiểu thư Mạch Khê?”
Phía sau, một giọng nói trầm thấp vang lên. Mạch Khê nhẹ nhàng quay
đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu của người đàn ông cách đó không
xa, giống như một cái đầm không thấy đáy. Quản gia Hàn Á nâng Mạch
Khê đứng dậy, nhìn thấy người mới tới, nhẹ nhàng nói, “Kỳ luật sư, xin
chào.”
Kỳ Ưng Diêm gật đầu một cái, ánh mắt di chuyển trên người Mạch Khê.
Ánh mắt gã trong một thoáng chấn động, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Lôi Dận
làm việc này. Cho tới bây giờ gã chưa từng gặp Mạch Khê lần nào. Cô gái
này đúng là liếc qua một lần sẽ khiến người ta không thể quên được, xinh
đẹp hệt như một con búp bê thủy tinh. Khiến đàn ông không nhịn được mà
ôm vào lòng dỗ dành.
[1]:
男儿有泪不轻弹, 只因未到伤心处 – ‘Nam nhi hữu lệ bất khinh
đạn, chích nhân vị đáo thương tâm’. Câu dịch nghĩa ở phía trên.