Trước một khu mộ, là một thập giá cao. Khu mộ này rất lớn, bốn phía
gieo trồng từng tầng hoa Ngọc Sơn Bạc Tuyết, đẹp không sao tả xiết.
Mạch Khê đặt trước tấm bia một bó cúc trắng lớn. Một cơn gió nhẹ thổi
qua, cuốn theo hương hoa nhàn nhạt tản vào trong không khí. Trên tấm bia,
là gương mặt của một cô gái đang cười rạng rỡ. Gương mặt tương tự với
Mạch Khê.
“Mẹ…” Quản gia Hàn Á đỡ Mạch Khê quỳ xuống trước khu mộ. Cách
đó không xa là tiếng sầm ầm ì. Thời tiết, càng lúc càng thêm u ám.
Đây là lần đầu tiên có gọi ra tiếng này, cũng là đối với ảnh chụp trên
một tấm bia.
Đối với mẹ, cô vừa là khát vọng mà vừa là xa lạ. Nhìn gương mặt tươi
cười như hoa kia, Mạch Khê thực sự muốn hỏi bà một câu. Vì sao lúc trước
bà còn sống, lại đưa cô vào cô nhi viện?
Có lẽ, chuyện này chỉ có mẹ mới biết được. Mà bà, đã ngủ một giấc ngủ
vĩnh viễn.
Nước mắt, dọc theo gò má chảy xuống. Giờ khắc này, cảm xúc buồn bã
vây chặt lấy cô. Chưa từng cảm nhận được tình yêu của cha mẹ, mà cô khi
biết được mẹ lại chỉ có thể đến trước mộ này mà tưởng nhớ. Còn cha cô
đâu? Cô không dám tưởng tượng, cũng không dám hỏi…
Nếu còn một sự khát cầu trong lòng này, cô tình nguyện mong rằng cha
ruột mình là người khác, không phải là người đàn ông kia!
Hàn Á thấy thế, lập tức bước tới đỡ lấy Mạch Khê, đau lòng khuyên:
“Tiểu thư Mạch Khê, trời sắp mưa rồi, chúng ta mau trở về thôi.”
“Con muốn ở lại một chút nữa…” Ngón tay run run của Mạch Khê nhẹ
nhàng vuốt dọc tấm ảnh chụp trên bia mộ, tầm mắt lướt qua từng tầng Ngọc