xuống, chậm rãi trượt theo gò má cương nghị của hắn, thấm ướt vào giữa
đôi môi cả hai. Chua xót, trong một khắc này thôi đã ngập tràn.
Nam nhi hữu lệ bất khinh đạn, chỉ là chưa chạm tới chỗ thương tâm mà
thôi... [1]
(Đàn ông có nước mắt nhưng không dễ dàng chảy, chính là vì chưa
chạm tới chỗ thương tâm mà thôi...)
Khi mở mắt ra một lần nữa, chỉ còn thấy đôi mắt rạn vỡ nát lòng của
hắn. Lôi Dận nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê qua. Chiếc vòng
trên cổ tay trắng như tuyết tuột xuống. Ngón tay thon dài của hắn khẽ chạm
tới điểm chốt khóa lại. “Lách cách” một tiếng mong manh vang lên…vòng
tay…thuận thế rơi ra.
“Khê nhi…từ đây, em tự do.”
———————————
Nghĩa trang Hoàng gia.
Mưa dầm nhiều ngày khiến cho toàn bộ khu mộ được bao phủ bên trong
màn sương mờ. Mây đèn trên đầu dường như lúc nào cũng có thể vắt ra
nước. Chỉ cần gió nhẹ thổi qua đã mang theo mùi mưa rất đậm. Những
phiến đá sau cơn mưa đã được cọ rửa sạch sẽ. Mặt cỏ xanh mướt được cắt
xén cẩn thận cùng tấm bia trang nghiêm. Nơi đây không có lúc nào là
không có người tìm về nơi chốn sở hữu cuối cùng trên cõi đời này.
Có lẽ, ngủ mãi như thế, mới là một cuộc đời yên ổn thực sự.
Nơi này khác những nghĩa trang bình thường khác. Nó đẹp và có gì đó
sang trọng hơn. Có thể vào được đây, không giàu cũng sang.