Mạch Khê theo bản năng ngẩng đầu lên. Ánh đèn tường nhàn nhạt khắc
họa từng đường nét anh tuấn trên gương mặt cương nghị của hắn. Giờ khắc
này, cảnh trong mơ thế nhưng lại thoáng qua trong cô. Sườn mặt gần trong
gang tấc của người đàn ông dưới ánh đèn chợt trở nên dịu hòa hơn lúc nào
hết. Là đôi mắt xanh lục sâu thẳm đương chăm chú nhìn cô, là đại dương
xanh sâu mòn mỏi, sâu đến độ cô không dám hiểu.
Như là, một cảm giác đau đớn gì đó lướt qua đáy mắt hắn. Rất nhanh,
nên Mạch Khê không có cách nào nắm giữ được. Ngay sau đó, nỗi đau kia
đã được thay thế bởi ý cười nhẹ nhàng…
Người đàn ông chậm rãi cúi mặt xuống, thâm tình hôn trên vầng trán
thanh tú của cô. Đôi môi mỏng dừng trên trán cô lại ấm áp đến như vậy.
Đôi mắt lưu ly của Mạch Khê khẽ chớp chớp, ngay sau đó, nhẹ nhàng khép
lại.
Đã là, chấn động…
Cô không biết được, từ sau khi cắt cổ tay, trong yên lặng, người đàn ông
đó đã thay đổi điều gì. Mấy ngày này cả hai luôn luôn yên tĩnh đến như
vậy. Dường như có một sự ấm áp đơn giản lắm, nhưng càng giống như là
đau thương đến nát lòng mà nhẹ nhàng vây bủa. Cảm giác không thể nói rõ
ràng cứ luôn quanh quẩn hai người như thế.
Cả hai càng trầm mặc hơn bao giờ hết. Cho dù đối mặt với nhau, cũng
chỉ có im lặng như thế. Mà hắn, luôn dùng những nụ hôn thay thế sự yên
ắng kia. Như thể chỉ có thế mới xoa dịu được đau đớn cứ dâng lên mãi…
Nụ hôn dịu dàng đó, có sức mạnh trấn an, đưa Mạch Khê vào giấc ngủ.
Có lẽ là, trong ngực người đàn ông kia ấm áp quá đỗi, dần dần, ý thức của
cô chìm xuống, hô hấp càng lúc càng vững vàng.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa dần dần nhỏ hơn rất nhiều…