bắt đầu rú hồi còi báo động. Chiếc xe phía sau rốt cục cũng vượt được lên,
đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, cả ba người đàn ông một
sắc mặt kinh hãi, vội vàng chạy tới trước xe Lôi Dận. Thấy hắn ngẩn ngơ
nhìn về phía trước, cả ba cùng thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may mà thân cây kia không đổ trực tiếp lên nóc xe, cũng may là
người kia cũng không điên cuồng mà nhấn ga đâm thẳng vào…
Nghĩ đến thật sự là sợ!
Chung quanh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa táp lên xe cùng với
tiếng còi báo động rú từng tiếng. Ba người đàn ông thậm chí không mở ô,
cứ như vậy đứng trong mưa, tây trang cao quý trên người đều đã ướt sũng,
như ba lữ khách lạc đường. Mà bộ dáng người đàn ông trong xe cũng chẳng
khá hơn là mấy, nhất là đôi mắt kia, như hai chấm nhỏ dần mờ đi giữa đêm
đen, ảm đạm không chút ánh sáng…
Thật lâu sau đó, Hoắc Thiên Kình thầm thở dài một hơi, mở cửa xe ra...
“Lôi, cậu tỉnh táo một chút đi. Đã ba tiếng rồi. Cậu hẳn là rất rõ ràng đã
qua ba tiếng đồng hồ, người cậu muốn tìm chắc chắn đã rời khỏi đây, đến
nơi muốn đến. Cậu còn như vậy, muốn làm cái gì? Tìm cô ấy trong mưa?”
Mưa gió thổi quét vào xe, đánh vỡ hoàn toàn sự nặng nề bên trong, cũng
thổi tung lên mái tóc đen rối của người đàn ông, trong cơn mưa băng lạnh
lại giống như bộ lông của động vật. Ánh mắt hắn trỗng rỗng, như thể không
nghe được Hoắc Thiên Kình đương nói chuyện gì, biểu tình ngơ ngác. Dần
dần, hắn lại nhớ tới cảm giác thống khổ và hỗn loạn dâng lên trong lòng,
rồi lặng lẽ tràn lên trong đáy mắt.
Kỳ Ưng Diêm cũng vì một cảnh tượng ngoài ý muốn này mà thở loạn cả
lên, lửa giận từ đáy lòng bùng nổ. Lại nhìn thấy Lôi Dận giống như kẻ đầu
đường xó chợ không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào sự trống rỗng trước