vào xe, khởi động máy. Ngay sau đó, chiếc xe giống như tên lửa lao ra khỏi
tòa thành, biến mất trong màn mưa.
“Chúng ta mau đuổi theo!” Hoắc Thiên Kình chấn động, quát lớn lên.
Bà người nhảy lên một chiếc xe khác, theo sát sau đó.
Cơn mưa tầm tã dường như muốn xé nát bầu trời. Từng tia chớp lóe lên
như rạch ngang mọi thứ, đem toàn bộ nước trong mây đen vắt kiệt. Một
buổi đêm như vậy, càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Trên con đường lớn vắng ngắt chỉ có hai chiếc xe đang điên cuồng mà
chạy, một trước một sau xuyên vào trong màn mưa dày đặc. Một tia chớp
lóe lên chiếu vào đôi mắt màu lục cùng gương mặt lạnh lẽo của Lôi Dận.
Ngay giờ phút này, sự bất an đã nuốt chửng lấy hắn…
Nét mặt cùng ánh mắt Lôi Dận đều trở nên điên cuồng. Tốc độ chiếc xe
thực sự đã chạy đến kinh người, nước mưa tung tóe, bị bắn lên rất cao,
khiến cho xe phía sau gần như không thể đuổi kịp.
Cho đến khi...
“Ầm ầm..." Lại một tia chớp từ chân trời giáng xuống, gọn gàng mà dứt
khoát quật gãy một thân cây bên đường. Cùng với trận mưa rền gió dữ,
thân cây loạng choạng đổ xuống...
“Két..." Lôi Dận đột ngột nhấn phanh. Bởi vì vừa mới dùng tốc độ cực
hạn, một cú nhấn phanh đã khiến chiếc xe quay một vòng. Ngay sau đó,
hông xe trực tiếp va chạm rất mạnh vào thân cây cản đường.
Cảnh tượng bất ngờ ngày khiến mọi thứ chung quanh như đều ngừng
lại…
Trải qua lần va chạm mạnh, thân xe bị đập mạnh khiến cho thân hình
cao lớn của Lôi Dận ập vào tay lái, sau đó bắn ngược trở về, chiếc xe cũng