“Lôi tiên sinh, ngài... không phải đã quyết định muốn thả tiểu thư Mạch
Khê tự do sao?”
Đầu Lôi Dận đang gục xuống, nghe xong những lời này đột nhiên ngẩng
lên, nhìn chằm chằm vào Phí Dạ, đáy mắt đều chuyển thành màu đỏ như
con thú dữ. Đó là một con sói trong đêm mưa, toàn thân đều lộ ra hơi thở
nguy hiểm khiến người ta không dám lại gần. Hắn duỗi tay ra, túm Phí Dạ
lại, giọng nói khàn đặc quát lên...
“Ngay cả cậu cũng dám kháng lệnh? Bên ngoài trời đang mưa, không
nhìn thấy hả? Tìm về, tìm cô ấy về đây cho tôi!”
“Lôi, cậu bình tĩnh một chút!” Hoắc Thiên Kình cũng đại khái hiểu sơ
được chuyện gì. Thấy thế, bước tới nhẹ giọng khuyên can.
Sự nghi hoặc trong đáy mắt Kỳ Ưng Diêm càng lớn. Chuyện gì xảy ra
với cô gái kia, rõ ràng chuyện tốt nhưng lại thành ra thế này? Nha đầu kia
nhìn qua là đã biết, đó là người mà Lôi Dận chú ý nhất, hắn vội vã như vậy
muốn tìm cô bé trở về, là vì cô ‘bất cáo nhi biệt’ (ra đi không nói lời nào),
hay là vì đêm nay mưa lớn? Có khả năng không? Đây là cái cớ hắn cho mọi
người thấy? Hay vẫn là... cái cớ để hắn cho bản thân thấy?
Nhưng mà, gã đã phát hiện được một điều. Bây giờ, chỉ cần có liên quan
đến Mạch Khê, Lôi Dận chắc chắn sẽ trở nên điên cuồng, thái độ bình
thường vốn có cũng chỉ có điên cuồng trở lên!
“Mình phải bình tĩnh như thế nào? Bên ngoài trời đang mưa!” Lôi Dận
chỉ lặp đi lặp lại những lời này, quay đầu nhìn về phía Hoắc Thiên Kình,
trong đôi mắt đều là sự hỗn độn không chịu nổi. “Mỗi lúc như thế này Khê
nhi luôn sợ hãi…”
Một câu nói khiến Hoắc Thiên Kình trong nhất thời ngây ngẩn cả người.
Đây là thằng bạn tốt hắn quen biết năm mười bốn tuổi ư? Làm sao có thể…