của ngài để chia vệ sĩ ra. Nhưng là hôm nay, bởi vì trời mưa, người làm đều
trước sau vội vàng cả lên, cũng không chú ý tới tiểu thư Mạch Khê, vậy
nên…lúc chúng tôi phát hiện được, thì tiểu thư đã đi rồi…” Hàn Á khó
khăn mở miệng.
“Rầm!” Bàn tay to lớn của Lôi Dận đập mạnh vào cửa phòng. Cánh cửa
gỗ cứng rắn như muốn đổ sập xuống. Đôi mắt màu lục sắc bén giờ đã chìm
trong cơn đau đớn khôn nguôi. Giờ khắc này hắn rốt cuộc cũng đã hiểu rõ
một điều, không phải chỉ nhất thời như vậy, kỳ thực, cô ấy đã sớm chuẩn bị
để rời khỏi hắn.
Ánh mắt của Lôi Dận trở nên khiếp sợ. Đó chính là ngày đầu tiên Mạch
Khê muốn đi hát!
Vì sao lại như vậy? Mọi chuyện sao lại trở nên như thế này?
Cảm giác thất bại chưa từng có ùa vào sâu trong lòng Lôi Dận, chậm rãi
sinh trưởng rồi lan dần ra, cuối cùng hình thành nên một cái lưới kín bít
cuốn chặt lấy cả người Lôi Dận, siết chặt, siết thật chặt. Hô hấp của hắn
càng lúc càng trở nên dồn dập, không thể hít thở nổi. Giống như ma quỷ
đang tra tấn hắn!
“Lôi tiên sinh…” Hàn Á nhìn thấy thân hình cao lớn của hắn đang run
lên, sợ tới mức hoảng hốt, đang muốn đứng dậy đỡ lấy hắn, lại bị hắn quát
lên một câu giận dữ...
“Cút, cút hết cho ta!”
Tiếng sư tử rống giận dồn dập vang lên, khiến những người hầu sợ tới
mức liên tục lui lại phía sau, tất cả đều cung kính hạ thấp người ào ào lui
sang một bên.
Lôi Dận thở hổn hển, sắc mặt xanh mét không nói, ngay cả ánh mắt
cũng dữ tợn như một con dã thú, gân xanh trên trán cũng dần dần hiện rõ