“Lôi tiên sinh, nếu bây giờ ngài giết tôi…tôi một chút cũng không oán
hận…tôi…chính là bởi vì tôi không chăm sóc tốt tiểu thư, cô ấy mới có thể
rời đi…Tiểu thư chỉ mới mười tám tuổi, cái gì cũng không đem theo, làm
thế nào để sống đây?” Ông bật khóc không thành tiếng, gương mặt trắng
bệch che kín nỗi tuyệt vọng khôn cùng.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lôi Dận nổi điên, gầm lên giận dữ, hệt
như một con hổ dữ trong núi sâu. Giọng nói của hắn lạnh lẽo, vẻ mặt giống
như một con diều hâu sải cánh trên bầu trời cao.
Thân mình Hàn Á run run, ông lấy từ trong túi ra một bức thư, hai tay
đưa lên cho hắn...
“Đây là tìm được trong phòng tiểu thư Mạch Khê. Khi chúng tôi phát
hiện cô ấy không còn ở đây, đã là ba tiếng sau…”
Lôi Dận lấy bức thư, vội vàng mở ra, khuôn mặt anh tuấn đảo qua từng
câu chữ, trong một thoáng lại càng lạnh lẽo hơn…
“Cha nuôi!
Nếu có thể đọc được lá thư này thì tốt. Nếu không thấy được, xin người
thấy được, hãy thay tôi nhắn giúp!
Hợp đồng liên quan tới quyền chuyển nhượng tài sản cùng cổ phần công
ty tôi đã đặt trong thư phòng. Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng tôi không thể
nhận được. Tất cả không phải do tôi làm việc mà có, tôi không có quyền
lấy đi một xu nào! Bạc Tuyết bảo, tôi đã sống ở nơi này mười năm, có vui
vẻ cũng có khổ sở, nhất định không phải là nơi chốn của tôi, vì thế tôi cũng
không thể nhận.
Cảm ơn cha nuôi, trong lúc tôi bất lực nhất đã nhận nuôi tôi. Ông đã cho
tôi một cuộc sống thiên đường, lại cho tôi sự trói buộc tinh thần ở địa ngục.
Tôi nghĩ, mười năm ơn dưỡng dục này, nên báo đáp tôi cũng đã báo đáp.