Tất cả, oán cũng tốt mà hận cũng thế, tôi không muốn nhớ lại bất cứ điều gì
nữa. Điều tôi mong muốn không nhiều lắm, chỉ là một cuộc sống đơn giản
là quá tốt rồi.
Xin ông đừng trách cứ bác Hàn Á, bác ấy đã làm hết phận sự của một
quản gia. Nếu không có bác Hàn Á, tôi căn bản cũng không thể cảm nhận
được hạnh phúc khi có tình thương của cha.
Về cuộc sống của tôi, xin ông đừng bao giờ quan tâm nữa. Tiền đi diễn
tôi lấy ở công ty cũng đã rất đủ, cho dù không đủ để sống sung túc đầy đủ,
nhưng sống tốt là được. Tất cả, tôi đều muốn quên. Tất cả, làm lại từ đầu.”
Một bức thư không dài, nhưng chỉ vài dòng ngắn như vậy cũng đủ để
thấy được quyết tâm rời khỏi của Mạch Khê. Lồng ngực Lôi Dận như bị
một thứ gì đó đập mạnh vào đến đau đớn. Thậm chí ngay cả bàn tay đang
cầm lá thư cũng đều run rẩy!
Cô ấy, cứ như vậy mà rời đi? Ngay lúc hắn đang lo lắng cho cô trong
ngày mưa lớn như thế này sẽ sợ hãi…Nhưng cô, một chút cũng không lưu
luyến!
“Vì sao? Đi hơn ba giờ mấy người mới phát hiện? Các ngươi... đều
đang làm cái quái gì?” Ánh mắt của hắn giống như một con sói, dần dần
chuyển sang màu đỏ tươi. Trong đôi mắt là sự chấn động run rẩy không
kiềm chế được, lồng ngực như bị nổ tung!
Những người làm đứng đó tất cả đều sợ hãi vì biểu hiện bây giờ của Lôi
Dận, ào ào quỳ gối xuống mặt sàn lạnh lẽo, toàn thân run run không dám
nói lời nào…
“Lôi tiên sinh, thực không dám giấu giếm. Từ khi ngài không trở về
thành bảo, tuy rằng kẻ dưới chúng tôi cảm thấy kỳ lạ, nhưng tiểu thư Mạch
Khê, mọi thứ, từ ăn uống sinh hoạt đều rất bình thường, chúng tôi cũng
không suy nghĩ gì nhiều. Thậm chí tiểu thư Mạch Khê còn lấy danh nghĩa