Toàn thân Hàn Á giật giật, cúi đầu bước lên lầu, mỗi bước chân đều
nặng nề. Đèn tường hai bên cầu thang chiếu rọi xuống khuôn mặt run run
của ông. Rốt cuộc khi đứng trước mặt Lôi Dận, ông lại không dám ngẩng
đầu lên nhìn.
“Khê nhi đâu? Khê nhi ở đâu?” Một tay Lôi Dận chống lên cửa phòng.
Bởi vì nơi lồng ngực rất đau, như bị thời tiết khốn kiếp này siết chặt rồi
đâm thủng. Hắn thở từng hơi gấp gáp, tựa như đã dùng hết khí lực để quát
lên những lời này. Thân hình tuấn mỹ như bị bánh xe nghiền nát qua, trở
nên vặn vẹo mà xanh mét. Mỗi căn phòng, mỗi một nơi hắn điên cuồng
kiếm tìm, lại chỉ có... không khí!
“Phịch..." một tiếng, Hàn Á run run quỳ xuống mặt đất. Sàn cẩm thạch
màu đen phản chiếu khuôn mặt bất an co rúm của ông, thậm chí cả đáy mắt
kia cũng tràn đầy cảm giác thống khổ cùng áy náy...
“Lôi tiên sinh, thực xin lỗi…Là tôi thất trách, tôi không quan tâm đến
tiểu thư Mạch Khê…cô ấy…cô ấy đi rồi…”
“Cái gì? Cô ấy đi rồi? Cái gì bảo là cô ấy đi rồi? Khốn kiếp, ông nói rõ
ràng cho tôi!” Lôi Dận nghe xong, giận đến tím mặt, một tay túm lấy Hàn
Á kéo dậy, đè vào bức tường lạnh. Đôi mắt tiều tụy mệt mỏi vì những ngày
gần đây trong chốc lát lại lạnh lùng tàn nhẫn, không khác nào băng đá!
“Lôi, cậu trước đừng xúc động như vậy!” Hoắc Thiên Kình thấy thế, vội
vàng bước nhanh tới ngăn cản. Sức mạnh của Lôi Dận, ngay cả hắn từ nhỏ
luyện võ công còn chịu không thấu, huống gì là một quản gia trói gà không
chặt?
Lôi Dận thở hổn hển nới lỏng tay ra. Chân Hàn Á mềm nhũn, đổ xuống
mặt sàn. Mặt sàn lạnh lẽo như hàn băng chạm vào đầu gối ông, nhưng dù
như thế nào cũng không thể ngăn nổi sự đau đớn thống khổ trào lên từ đáy
lòng.