mắt, hai lời chưa nói, bàn tay to lớn của gã duỗi ra, tóm Lôi Dận kéo ra
khỏi xe, ngay sau đó là đấm một cú...
"Bụp..." Âm thanh kia bị nước mưa trong nháy mắt che đi, cả người Lôi
Dận ngã xuống trong mưa. Hạt mưa táp thẳng lên gò má hắn, che mờ đi
khuôn mặt anh tuấn.
“Ưng Diêm…”
“Luật sư Kỳ?”
Hoắc Thiên Kình cùng Phí Dạ đều kinh hãi. Phí Dạ lập tức đi nhanh tới,
nâng Lôi Dận đứng dậy, thấy khóe miệng hắn máu đang chảy ra hòa lẫn với
nước mưa, không vui mà nhíu mày, “Luật sư Kỳ, anh đang làm cái gì vậy?”
Kỳ Ưng Diêm thay đổi hình tượng hi hi ha ha thường ngày, khuôn mặt
anh tuấn dưới cơn mưa lớn có chút dữ tợn cùng co rúm. Gã đẩy Hoắc Thiên
Kình ra, đi nhanh tới tóm lấy Lôi Dận kéo đứng lên, “Làm gì à? Tôi muốn
đánh cho hắn tỉnh! Sớm biết hắn như thế này, đánh chết tôi cũng không vì
hắn đi khắp nơi lưu giữ chứng cứ! Để mặc cho hắn giống như tên điên như
thế này thì tốt hơn!”
Ánh mắt Hoắc Thiên Kình căng thẳng, hắn lập tức bước nhanh tới thấp
giọng khuyên can, “Ưng Diêm, có chuyện gì từ từ nói, tối hôm qua chắc
cậu ta đã uống không ít.”
“Cậu xem bộ dạng hắn bây giờ là chưa tỉnh rượu hay sao? Lúc ở sở
cảnh sát cũng đã tỉnh rồi, không sai đi? Hắn là Lôi Dận, tửu lượng lại kém
như vậy hả?” Kỳ Ưng Diêm đã thực sự nổi giận, quăng mạnh Lôi Dận ra,
trong cơn mưa tầm tã rống lên một câu, “Chính cậu nhìn vào trong gương
đi, xem bộ dạng hiện tại nó ra cái gì? Giống hệt như một kẻ đáng thương!
Cậu làm như vậy chứng minh cái gì, hả? Mình biết thuộc hạ của cậu ở khắp
thế giới này, muốn tìm không khó. Nhưng cô gái ấy đã muốn đi rồi, cho dù
cậu có tìm được thì như thế nào? Ngay cả tài sản của cậu cũng đều không