Cho đến lúc cô gái đến gần, dáng vẻ của cô mới hoàn toàn in khắc trong
đôi mắt đối phương….
Hàng mi cong dài như viễn sơn, đôi lông mày đen dường như cũng
vương hương hoa. Đôi mắt cô trong suốt như biển thạch anh sâu thẳm.
Giữa biển hoa tím biếc, làn da tuyết trắng của cô càng thêm nổi bật, toát lên
nét thơ ngây, đáng yêu. Đôi môi đỏ hồng hé ra nụ cười như hoa. Cô đứng
cạnh hai người đàn ông anh tuấn trông thật giống như hoa lê dưới ánh
dương rực rỡ…
Có điều…nụ cười này quá đẹp, trong lúc nhất thời khiến cho hai người
đàn ông sinh ra cảm giác thật lạ, như đã từng quen biết mà nay được gặp lại
vậy.
Không đợi đối phương lên tiếng, ý cười bên môi cô tràn đến tận đáy
mắt. Cô nghiêng đầu nhìn hai người, thân thiết nói: “Các anh là khách du
lịch à? Vị trí ở chỗ này có phần ‘đặc biệt’, bốn phía đều là cánh đồng hoa,
các anh cẩn thận lạc đường đó.” Cô không hề bị sự uy nghiêm của hai
người đàn ông này hù dọa, cô ngẩng đầu nhìn trời, cười nói: “Không phải
lo lắng lắm đâu, Provence mùa này ít khi có mưa, chỉ u ám như vậy thôi.
Nhưng mà để đề phòng, cho các anh cái ô này. Du lịch vui vẻ nha!”
Cô gái cực kỳ vui vẻ mà giơ chiếc ô trong tay ra, ánh mắt nồng đậm ý
cười.
Tim Lôi Dận lạc mất một nhịp. Nụ cười thoảng như đám mây phiêu
lãng này khiến hồi ức trong hắn ùa về. Trong đầu hắn thoáng hiện ra một
khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, lại cùng cô gái trước mặt này không ngừng
luân phiên hiện lên.
Hắn theo bản năng nhận chiếc ô hồng trong tay cô gái, chữ viết trên đó
lại càng khiến hắn hứng thú hơn nữa…
“Rượu trang Tuffy”