rượu ngon vậy.” Nói xong, cô lại che miệng cười, nhìn họ rồi vẫy vẫy tay,
chuẩn bị rời đi.
“Chờ một chút!” Phía sau, giọng nói trầm thấp như rượu ngon vang lên,
lặng lẽ hòa cùng hương hoa.
Cô gái xoay người, vẻ mặt tò mò nhìn người đàn ông luôn luôn trầm
mặc.
“Cô … tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Lôi Dận nhìn bóng dáng
cô gái, đáy mắt hiện lên vẻ khó hiểu cùng ý niệm không dễ gì nắm bắt
được.
Phí Dạ kinh ngạc quay đầu nhìn Lôi Dận.
Lôi tiên sinh lại chủ động hỏi thăm một người khác giới? Không nghe
lầm đấy chứ?
Cô gái lại không hề cảm thấy đường đột hay bất ngờ gì, chỉ ngọt ngào
cười, rất tự nhiên đáp: “Tên tôi là Huân Y, mười tám tuổi. Tôi đúng là
người của rượu trang Tuffy, có điều hôm nay bận quá không thể đưa hai
người đi được. Nơi đó sẽ không làm các anh thất vọng đâu, tôi dám đảm
bảo đấy!”
Phí Dạ trong lúc nhất thời liền say mê nụ cười của cô. Lôi Dận cũng giật
mình, không phải vì nụ cười của cô, mà bởi cô mười tám tuổi! Năm đó, khi
Khê nhi rời khỏi hắn cũng mười tám tuổi, trên khuôn mặt cô có được nụ
cười như cô gái này không? Nhìn bộ dáng của cô, Lôi Dận có chút tự giễu.
Hẳn là hắn bị thần kinh mới hỏi lí lịch của cô. Chẳng lẽ, vì nụ cười của cô
quá mức ấm áp, giống như Khê nhi?
Nhưng mà … đợi chút…Huân Y? Cái tên này…
“Cô chính là người đến nhà Selena?” Lôi Dận hỏi.