nước mắt đầu tiên, cánh của thiên sứ cũng sẽ vì thế mà rách đi một chút.
Tuy thiên sứ mỗi ngày đều phải chịu đựng đau đớn nhưng chỉ cần hai người
ở cạnh nhau như thế thì vẫn rất hạnh phúc. Thời gian hạnh phúc chẳng kéo
dài được lâu, thiên sứ bị gọi về thiên đường, chấm dứt quãng thời gian tươi
đẹp của hai người. Trước khi rời trần gian, thiên sứ đã để lại một giọt lệ,
giọt lệ đó hóa thành con bướm bay đi làm bạn với người con gái chàng yêu
nhất. Huân Y thì vẫn ngày ngày chờ đợi chàng thiên sứ tại khu vườn mà
chàng rời đi, cuối cùng hóa thành một cây nhỏ, làm bạn với cô cũng chỉ có
con bướm kia. Từ đó về sau, cứ đến thời điểm đó, cả khu vườn lại nở rộ
loài hoa màu tím biếc, cũng thấy bướm bay đầy trời, như đi tìm kiếm chàng
thiên sứ si tình đã bị đày xuống trần gian này vậy.”
“Cô tin vào truyền thuyết này nên lấy tên là Huân Y?” Sắc mặt Phí Dạ
không chút thay đổi.
Huân Y cười cười, “Ở Provence, nơi nào cũng có truyền thuyết cả, cũng
chính như loài hoa oải hương mang hương vị tình yêu vậy. Hơn nữa đây là
do Selena kể cho tôi nghe, chỉ cần cô ấy bảo đẹp thì chắc chắn là đẹp. Vì cô
ấy chính là hóa thân của cái đẹp đó.” Nói xong câu này, Huân Y như nhớ ra
việc gì, nhìn đồng hồ, “Không nói chuyện với các anh được nữa, tôi có việc
phải đi. Rượu trang Tuffy ở ngay đằng kia thôi. À, đúng rồi, nếu các anh
muốn gặp Selena thì cũng có thể có cơ hội nếu đến Tuffy đó. Không cần
xấu hổ gì đâu nha, rất nhiều thanh niên ở đây đều thích Selena mà.”
Huân Y hệt như một con chim sơn ca hoạt bát, nói xong câu đó thì giơ
tay lên vẫy rồi tươi cười đi vào cánh đồng oải hương, nét xinh đẹp hòa vào
sâu trong biển hoa tím…
Lôi Dận trong lúc nhất thời hơi ngẩn ngơ, ánh mắt cũng thẫn thờ. Phí
Dạ thầm thở dài một hơi, ánh mắt tối lại rồi hắn thản nhiên nói, “Lôi tiên
sinh, cô ấy không phải là tiểu thư Mạch Khê.”