Rượu vang đỏ được rót vào hai phần năm chiếc ly. Lôi Dận nâng ly lên,
trước tiên đưa lên mũi ngửi sau đó lại nâng ly lên, thông qua ánh sáng của
ngọn đèn mà nhìn màu rượu. Cuối cùng, hắn nhấp một ngụm, tinh tế
thưởng thức dư vị của ngụm rượu trong miệng.
Rượu nho thường có vị chua, nếu vị chua quá cao sẽ khiến vị giác sinh
khô, rất khó chịu. Rượu nho cũng cần một tỉ lệ hài hòa giữa vị chua, nồng
độ cồn, nếu không đúng tỉ lệ sẽ phá hỏng hương vị rượu. Chỉ có rượu ngon
mới có được tỉ lệ vừa đúng, thêm nữa, rượu nho được lên men từ nước ép
nho không qua chưng cất. Đây cũng là thứ rượu mà nhiều chuyên gia về
rượu lựa chọn thưởng thức. Nói như vậy, chất lượng rượu nho càng cao thì
hương rượu lại càng phức tạp, bởi vậy việc thưởng thức cũng cần một trình
độ cao.
Ông Cather lẳng lặng đứng một bên quan sát. Người đàn ông trước mặt
đây hẳn đúng là một khách hàng, nên trong lòng ông cũng thoải mái hơn.
Hai người đàn ông này trông khống giống người địa phương. Nhất là người
đàn ông đang thử rượu này đây, chắc hẳn đến rượu trang cũng chỉ vì muốn
mua rượu. Vì lúc trước hắn không nói rõ thân phận nên ông có đôi chút lo
lắng là điều đương nhiên. Bởi lẽ ở đây có nhiều rượu trang, thủ đoạn cạnh
tranh là vô cùng vô tận, tuy rằng đây chỉ là một rượu trang nho nhỏ.
Nhưng thông qua một loạt động tác của người đàn ông này, ông Cather
không khó nhìn ra được vẻ quyền uy của hắn. Tuy rằng người đàn ông đi
phía sau luôn luôn nói chuyện, nhưng thường thường là như vậy, người một
mực trầm mặc không nói chuyện mới chính là người đưa ra quyết định cuối
cùng. Hơn nữa … qua sự trầm mặc này, hẳn không phải là người bình
thường.
Lôi Dận đặt ly rượu xuống, lấy khăn tay lau lau khóe miệng rồi nhìn về
phía ông Cather, thản nhiên nói: “Vị rất được, có điều tôi nghĩ vị ngọt sẽ
phù hợp cho cả nam lẫn nữ uống. Lại dựa vào địa lý ở đây, như vậy mới
làm nên nét đặc sắc cho rượu vang ở Provence.”