Lôi Dận hơi giật mình, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ đau đớn, nhìn
chăm chú vào biển hoa mênh mông…
-__________
Rượu trang Tuffy tọa lạc tại hướng nam của cánh đồng hoa. Đúng như
Huân Y nói, nơi này ngoài vẻ xinh đẹp của cánh đồng hoa thì nó còn ngập
tràn nho. Mây đen tán đi, ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu tỏa khắp
Provence, vườn nho dưới nắng lại càng trở nên như viên trân châu lóe sáng.
Trong căn hầm rượu nhỏ đầy mùi trầm hương, ngọn đèn dìu dịu kéo dài
cái bóng cao lớn của Lôi Dận. Tuy rằng hắn rất thích uống rượu mạnh
nhưng hiểu biết về rượu vang thì không bằng Hoắc Thiên Kình là bao. Sở
dĩ như vậy là bởi mỗi lần tuyển rượu đều do cấp dưới làm, lần này đến
Provence cũng chỉ là do đột nhiên hứng thú. Đúng là nhìn thấy cánh đồng
hoa kia, trong lòng hắn chợt có cảm giác rất mơ hồ. Đối với loại cảm giác
này, hắn không thể nào lý giải được. Provence đối với hắn cũng chẳng phải
xa lạ gì, nhưng cảm giác lần này lại đặc biệt rất mãnh liệt…
Nghĩ nghĩ một lúc, Lôi Dận đưa tay gõ gõ chai rượu, nghe thấy âm
thanh xong thì gật đầu một cái.
Ông lão phía sau mỉm cười, bảo nhân viên mở một thùng rượu, trong
nhất thời, hương thơm liền tỏa ra.
“Ánh mắt của ngài đây quả thực rất tốt. Đây là rượu vang đã qua tám
mươi hai năm. Nếu rượu của Bordeaux là hàng trân quý thì rượu vang ở
chỗ tôi lại ‘tuyệt vô cận hữu’ (trên trời dưới đất khó tìm được, có một
không hai).” Ông chính là Cather, chủ nhân của rượu trang này, tất cả mọi
người đều gọi ông bằng cái tên thân mật là “ông Cather”.
Hương rượu tỏa ra bốn phía. Thưởng thức rượu và đánh giá rượu có
chút khác biệt. Đánh giá rượu cần chút chuyên nghiệp hơn. Chẳng hạn,
bước đầu tiên là kiểm tra màu của rượu vang.