Lôi Dận liếc nhìn Phí Dạ đang đứng bên cạnh, dùng ánh mắt để ám chỉ
với hắn.
Phí Dạ lại ngạc nhiên nhìn cô gái, giật mình sửng sốt hồi lâu mới có
phản ứng lại. Hắn hắng giọng, hỏi:
“Cô gái, cô là người của rượu trang Tuffy? Xin hỏi đường đến rượu
trang này thế nào?”
Cô gái vừa nghe xong, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, “Các anh muốn
đến rượu trang Tuffy? Để làm gì?”
“Chỉ thăm một chút thôi. Nghe nói đó là rượu trang mới mở.” Phí Dạ
thầm đánh giá cô gái. Ánh mắt của cô với người con gái kia thật giống
nhau, ngay cả nụ cười bên môi cũng tràn đầy tình cảm. Có điều, cô gái này
dường như vui vẻ hơn, tâm cũng không phòng bị nhiều.
“Rượu trang Tuffy danh bất hư truyền đó.” Gương mặt cô gái thoáng
hiện vẻ đắc ý. Có lẽ nhận thấy được sự thất thố của mình, cô ngượng ngùng
thè lưỡi. “Ngại quá! Hai người nếu muốn đến rượu trang thì cứ đi dọc
đường này, đi đến khi nào nhìn thấy một vườn nho thì đó chính là trang trại
Tuffy. Chỗ đó rất đẹp!”
“Cám ơn!” Phí Dạ thấp giọng nói.
“Phì…” Cô gái không nói tiếp, ngược lại là nhìn Phí Dạ mà cười ra
tiếng.
Phí Dạ bị cô cười đến sững sờ, nhìn Lôi Dận, lại nhìn mình. Không có
chỗ nào đáng cười đấy chứ?
“Thực xin lỗi. Mà anh này, tôi chỉ cảm thấy hai người nhìn qua thực kỳ
quái nha, quá nghiêm túc đi. Provence là một nơi rất đẹp, tâm tình phải thả
lỏng mới có thể cảm nhận cái đẹp ở đây, cũng giống như khi thưởng thức