“Cậu có nghe gì không?” Lôi Dận hỏi một câu ‘mạc danh kỳ diệu’
(không giải thích được).
Phí Dạ sờ không được ý nghĩ của hòa thượng Trượng Nhị [2], “Nghe
được cái gì ạ?”
Ánh mắt vừa sáng lên của Lôi Dận lại trầm xuống một lần nữa. Có vẻ
bản thân hắn đã nghe lầm. Nhưng, cho dù nghe được thì như thế nào? Xem
ra, Provence quả thực là một nơi khiến con người ta chìm trong một giấc
mộng. Chẳng qua, giấc mộng của hắn, mãi mãi cũng chỉ có ác mộng mà
thôi!
-___________
King, hơn tám giờ.
Ở Provence này, trong nội thành, từ khách sạn lớn xa hoa đến nông trại
của người dân, cái gì cần có đều có. Mà bên trong nội thành phồn hoa này,
nổi danh nhất ngoại trừ khách sạn Hoàng Đế Emperor thì còn King vừa
mới thành lập vài năm gần đây. Nếu đặt lên bàn cân so sánh, thì vị trí về sự
cao cấp xa hoa của Hoàng Đế Emperor đã bị thay thế bởi King mới vừa
thành lập. Từ phòng hạng tổng thống cho đến vườn hoa, mỗi một hạng mục
đều mang một diện tích cực kỳ lớn. Màu tím của oải hương vẫn là sắc màu
dễ được thấy nhất ở đây. Ở đây thường xuyên tiếp đón những vị doanh
nhân đến từ khắp nơi trên thế giới, cùng với những vị khách du lịch thuộc
tầng lớp thượng lưu.
Một chiếc taxi dừng trước cửa khách sạn. Nhân viên có huấn luyện bài
bản liền bước tới mở cửa xe. Anh ta vừa muốn nói lời chào mừng hoan
nghênh, lại khiếp sợ trước dung nhan của cô gái vô cùng xinh đẹp trước
mặt mà không thể nói nên lời.
Gió đêm dịu dàng thoảng qua mái tóc dài của cô. Đôi mắt lưu ly lộng
lẫy khẽ chớp động lòng người. Bộ quần áo đơn giản đều thoang thoảng mùi