Một thanh niên người Pháp chạy vội tới trong vườn hoa, dưới ánh mặt
trời vàng rực như mật gọi lớn, “Selena..."
Giữa biển hoa màu tím, ánh tà dương phủ đầy một khuôn mặt nhỏ nhắn
xinh đẹp. Đôi mắt lộng lẫy như ngọc lưu ly dường như lấp lánh dưới ánh
mặt trời của buổi chiều. Cô đứng lên, cười cười.
“Selena, rượu trang của chúng ta mới đón một vị khách rất quý đó, có
khả năng sẽ trở thành khách hàng.” Chàng trai người Pháp này cũng là một
người làm vườn ở đây, đôi mắt xanh lam không một chút che giấu đi tình
yêu say đắm đối với người thiếu nữ mềm mại trước mắt mình.
Ánh mắt cô gái có ý cười nhàn nhạt, giọng nói dịu dàng như phiêu đãng
giữa bầu không khí hòa lẫn hương hoa, “Khách ở đâu?”
“Không biết nữa. À, hình như bọn họ vừa mới lên xe.” Cậu thanh niên
người Pháp chỉ về phía hai bóng dáng xa xa đương đi bộ, cười nói.
Cô gái quay đầu nhìn lại. Trong ánh chiều tà chỉ còn nhìn thấy bóng
dáng mơ hồ, nhưng cũng không khó để nhìn thấy và cảm nhận được sự cao
lớn và anh tuấn kia. Ánh mắt vẫn còn ý cười theo bản năng chấn động, rồi
giật mình, giống như một cơn gió lạnh lướt qua mặt nước, khiến cho mặt
nước đang phẳng lặng phải gợn sóng. Cô tự giễu lắc đầu, lại một lần nữa
khom người xuống dưới, ẩn nấp trong biển hoa bao phủ.
Mà Lôi Dận, trong mơ hồ thế nhưng lại nghe được một tiếng “Selena.”
Mi tâm hắn hơi nhíu một chút, hắn quay đầu lại, đôi mắt sắc bén như chim
ưng nhìn bốn phía chung quanh. Đập vào mắt vẫn là những người làm
vườn đương bận rộn làm việc. Còn có … giữa vườn hoa, là một chiếc mũ
hồng được ánh tà dương nhuộm màu…
“Lôi tiên sinh?” Phí Dạ nghi hoặc quay đầu, nhìn thoáng qua sau, lại
nhìn về phía Lôi Dận.