“Đêm mai chính là thời điểm. Ngài có thể để lại địa chỉ, tôi sẽ nhờ
người đến đưa cho ngài nếm thử!” Ông Cather lập tức nói.
Mải nói chuyện cho đến khi mặt trời đã lấp ló ở hướng Tây, Lôi Dận rốt
cuộc đã nghĩ xong bước đầu hợp tác. Lúc rời đi, hắn đột nhiên nghĩ tới điều
gì đó, hỏi nhanh, “Ông Cather, không biết người đề nghị là ai?”
Có thể dùng kỹ thuật dung hòa hương hoa cùng rượu nho năm 53, quả
thật là một thử nghiệm khó tưởng tượng được.
“À, tuổi của người này thật ra không lớn đâu. Là một cô gái, tên là
Selena, một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.” Ông Cather cười ha ha nói.
Lại là Selena?
Lôi Dận cảm thấy ý thức như rệu rã đi. Đột nhiên hắn cảm thấy trong
không khí, phiêu đãng một mùi hương và hơi thở quen thuộc. Thoang
thoảng, như là hương hoa, nhưng cũng không giống. Muốn tinh tế nếm thử,
lại biến mất không thấy đâu…
Một ngày này, hắn thế nhưng lại tiếp xúc với tên của cô gái này ba lần!
“Lôi tiên sinh, ngài không có việc gì chứ?” Phí Dạ nhận thấy sắc mặt
hắn biến hóa, nhẹ giọng hỏi một câu.
Lôi Dận không lên tiếng, lại nhìn bốn phía chung quanh theo bản
năng…
Màu nắng ráng chiều thực sự rất đẹp, nhất là ở bên trong vườn hoa rộng
lớn cùng vườn nho tươi tốt này. Những đám mây lớn trên bầu trời chậm rãi
tách ra, ánh sáng vàng rực chiếu nghiêng nghiêng, đổ đầy bốn phía. Chung
quanh đều là những con người bận rộn. Mọi thứ, mọi thứ đều rất bình
thường, nhưng không hiểu sao, tâm thần hắn có chút hoảng hốt. Rốt cuộc,
hắn vẫn xoay người rời đi…