không những dùng mật hoa để chế biến món ăn mà thậm chí, cô còn tự tay
làm nên loại trà nhài nổi tiếng, được rất nhiều người biết đến.
Cuộc sống ở miền nam này tuy không màng danh lợi nhưng hoạt động ở
đây cũng rất nhiều. Ngay cả hoạt động nghệ thuật cũng rất sôi nổi bởi nơi
đây thực sự mang sắc thái mỹ cảm rất tuyệt. Các nghệ sĩ cũng thường tìm
đến đây để lấy cảm hứng. Căn nhà trắng của Mạch Khê cũng trở thành
chốn quen thuộc đối với những khách du lịch yêu thích vùng đất này. Có
người đến ngắm vườn hoa của cô, có khi lại ngồi trong trang trại hướng
mặt ra cánh đồng hoa uống trà nhài, lại có người muốn tận tay mua túi
thơm cô làm. Tất cả việc đó đã đem lại cho cô một khoản thu ổn định. Dần
dà, cái tên Selena đã trở nên quen thuộc đối với người dân địa phương, mà
cô cũng tự nhiên trở thành một biểu trưng xinh đẹp trong dân bản xứ.
Mạch Khê rất muốn giúp ông Cather làm việc. Ông lão này khiến cô
nhớ đến quản gia Hàn Á. Sự hiền lành cùng dễ mến của ông đã giúp cô
quên đi được chân trời hắc ám kia. Một lần, cô đang lấy tinh dầu hoa thì
chợt nảy ý tưởng, có thể đưa hương hoa vào rượu, khiến cho hương rượu
càng thêm nồng đậm. Khi ấy, ông Cather cũng động viên ủng hộ khiến
Mạch Khê tự tin nghiên cứu.
Cứ như vậy, ngày qua ngày cũng không còn thấy buồn tẻ, vô vị. Ở
Provence, cô cảm nhận thấy chỉ có sự tươi đẹp. Mùa đông, sau một kì thu
hoạch thì cả cánh đồng chỉ còn gốc hoa, bên trên phủ đầy tuyết trắng. Mùa
xuân vừa đến cũng là lúc lá cây đâm xanh. Hạ sang, nhiệt độ cũng tăng lên
một chút thì cũng là lúc cả cánh đồng oải hương tràn ngập sắc tím. Mùa thu
là mùa thu hoạch, đây là lúc mà oải hương có được những nét tinh túy nhất
của thiên nhiên. Mùa hè sang năm lại đợi đến lúc nở rộ biển hoa tím ngắt...
Có điều, bận rộn thì vẫn cứ bận rộn, nhưng cứ mỗi lần trời mưa thì
Mạch Khê lại lơ đãng nhớ đến người đàn ông kia. Nhất là những đêm sấm
sét vang dội thì hồi ức trong cô không tự giác mà lại ùa về, dừng tại bóng