Selena xinh đẹp, Selena thần bí...
Selena có được rất nhiều điều mà con gái mơ ước. Thật sự, cô giống
như loài hoa trong thần thoại, đẹp không chút tì vết.
Mạch Khê nghe vậy thì mới chú ý về phía Huân Y, nhẹ nhàng thay đổi
tư thế, mỉm cười, "Huân Y, kỳ thật em cũng không cần hâm mộ đâu, em
cũng rất đẹp. Còn nhớ truyền thuyết chị đã kể cho em không? Chị nghĩ, sẽ
có một ngày, em sẽ tìm được vị thiên sứ yêu thương em."
Hai má Huân Y hơi đỏ lên, trong mắt lại mang theo nỗi chờ mong,
"Người đó của em, nhất định phải là người cao lớn anh tuấn, không cần dịu
dàng ngọt ngào như bọn thanh niên đâu."
"Xem ra, thanh niên trong vòng trăm dặm này đều khiến Huân Y của
chúng ta chướng mắt." Mạch Khê nhìn cô, ánh mắt có chút lẳng lặng, "Chị
tin duyên phận của em rồi sẽ tới."
"Vậy còn chị?" Đôi con ngươi Huân Y đảo đảo, cô ngọt ngào cười, "Nói
vậy thì có lẽ sen Tịnh Đế này rất đặc biệt, cho nên ở đây chị trồng rất nhiều
hoa nhưng chỉ riêng Tịnh Đế là trồng duy nhất bên trong trang trại. Cái này
có chút kỳ quái nha."
Sóng mắt Mạch Khê chấn động một chút, hàng lông mi dài thật nhanh
cụp xuống che đi vẻ bối rối, cô nhẹ nhàng nói: "Huân Y, đừng đoán mò,
nhỏ tuổi mà trí tưởng tượng đã phong phú vậy rồi. Đúng là sen Tịnh Đế này
rất quan trọng, nếu không có nó thì chai rượu 1953 cũng chỉ là một chai
vang bình thường."
Cô đưa mùi hương thơm ngát của sen ướp vào chung với rượu đỏ. Đây
coi như một sự thử nghiệm táo bạo, bởi trong số rất nhiều loại hoa ở đây thì
chỉ có hoa sen mới có thể kết hợp một cách hoàn mỹ với rượu nho. Chỉ có
điều, trăm ngàn lần cô không hề ngờ đến, người có cơ hội thưởng thức loại
rượu này lại chính là Lôi Dận!