Huân Y cũng không rõ tình hình thế nào, chỉ ngọt ngào cười...
Ánh nắng rực rỡ chiếu lên gương mặt xinh đẹp của hai người con gái,
đã đẹp lại càng thêm phần diễm lệ...
-________________
"Cái gì?" Trong thư phòng của rượu trang truyền đến tiếng nói kinh
ngạc của Mạch Khê, đôi mắt trước giờ vẫn bình tĩnh của cô nay cũng chỉ có
một vẻ khiếp sợ. Cô đứng phắt dậy từ ghế salon. Phía sau là khung cửa sổ
mở toang, làn gió mát đưa hương thơm từ vườn nho vào mỗi góc trong căn
phòng.
Trên một chiếc sofa khác là ông Cather và Huân Y. So với vẻ khiếp sợ
của Huân Y và Mạch Khê thì ông lại có vẻ rất bình tĩnh, vẫn ngồi hít mạnh
một hơi thuốc lá...
"Selena, thật ra cháu không cần kích động như vậy. Dù sao đây cũng chỉ
là thử nghiệm của chúng ta, đối phương không đồng ý là chuyện bình
thường. Người ta thế nào đi nữa cũng là quyền cao chức trọng, vạn nhất
rượu không tốt sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự."
Mạch Khê không nói gì, đại não trống rỗng. Huân Y bên cạnh thì có vẻ
hờn dỗi, "Tại sao có thể như vậy? Đối phương rõ ràng không muốn hợp tác,
ngay cả thái độ ban đầu đã có vẻ thế rồi. Thật quá đáng! Chúng ta đã đem
chai rượu kia đến đó, thật là phí cả chai rượu quý."
"Phải xem nguyên nhân từ chính mình." Ông Cather nhìn về phía Huân
Y, vẻ không tán thành với sự phê phán mù quáng của cô, "Đối phương nếu
không muốn hợp tác, nhất định là do chúng ta làm còn chưa tốt."
Huân Y liền bĩu môi, không thèm nói lại.