Trong đầu Mạch Khê lần thứ hai hiện lên hình ảnh người đàn ông lạnh
băng kia. Cố áp chế nỗi bất an cùng cảm giác tim đập thình thịch, cô đi đến
bên cạnh ông Cather, nhẹ giọng nói: "Ông Cather, cháu biết nếu là một
khách hàng bình thường, ông sẽ tuyệt đối không lấy chai rượu đỏ 1953 ấy
ra. Có thể thấy ông đã rất coi trọng cơ hội lần này mà đối phương lại không
hợp tác, thì rượu trang sẽ tổn thất không nhỏ."
Thời gian ba năm cũng đủ để một người trưởng thành hơn. Mạch Khê
cũng vậy, ba năm nay cô đã trở nên bình tĩnh, mạnh mẽ hơn. Cô biết, khi
gặp chuyện thì chỉ có thể cố gắng nghĩ biện pháp, dựa vào năng lực của
mình để giải quyết. Thời điểm lúc mười tám tuổi, cô cũng kích động y như
Huân Y vậy.
Ông Cather liếc nhìn Mạch Khê, như muốn nói ra suy nghĩ của mình
nhưng lại chỉ có thể há miệng kinh ngạc. Một hồi lâu sau, ông nhẹ giọng
nói, "Selena, ta biết cháu thực sự rất quan tâm đến rượu trang. Yên tâm, ta
sẽ nghĩ cách."
Mạch Khê mẫn cảm phát giác ra vẻ che giấu gì đó trong mắt ông Cather,
ánh mắt cô cũng có điểm nghi hoặc, "Ông Cather, chẳng lẽ... chuyện này có
liên quan đến cháu?"
Cô càng nghĩ càng chỉ thấy có một nguyên nhân này. Con người Lôi
Dận, luôn nói một không hai. Nếu hắn đã đồng ý hợp tác với ông Cather thì
không thể nào trở mặt được. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất, chính là cô!
Có điều, lúc trước là hắn quyết định buông tay, cô cũng chẳng hẳn là
phải xin lỗi hắn. Hắn cần gì phải ép cô đến nước khó xử như vậy?
Ông Cather nghe vậy, muốn che giấu nhưng cũng biết là không giấu lâu
được. Ông lấy cái tẩu thuốc hút một hơi, làn khói nhả ra thật không ngờ lại
là mùi oải hương thơm ngát. Trước đây bời vì ông Cather nghiện thuốc lá,
chỉ trừ đồ vật ở rượu trang ra thì không chỗ nào ở nhà ông là không nhiễm