Ông Cather nhìn cô, ánh mắt mang theo một chút nghi ngờ, lại nhìn
thấy điểm chần chừ trong mắt cô thì ông lắc đầu, "Selena, chuyện của rượu
trang ta sẽ tự mình xử lý, cháu đừng lo, chỉ sợ... "
"Chỉ sợ cái gì?" Mạch Khê nâng tầm mắt.
Ông Cather vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cô, gằn từng tiếng nói: "Chỉ
sợ đúng là... đối phương cố ý gây khó dễ!"
Từ hôm cô đem rượu đỏ đi tặng trở về thì luôn rầu rĩ, thậm chí khi làm
việc cũng hay thơ thẩn, hay làm sai. Ông cũng là một ông già tế nhị, biết đó
là chuyện riêng tư của cô nên không hỏi nhiều. Lần này rõ ràng có việc
phát sinh, cho nên để tránh phiền toái, ông cũng không muốn cô tiếp tục
can thiệp vào một chuỗi những rắc rối bên ngoài rượu trang.
Mạch Khê sửng sốt, rất lâu mà không nói gì...