hình cao lớn, tao nhã. Một khắc này, dường như cô có thể cảm nhận được
hơi thở cùng vòng ôm ấm áp quen thuộc kia...
Vì thế, trong lúc lơ đãng, cô đã trồng sen Tịnh Đế. Cô còn nhớ rõ một
hồ Tịnh Đế lớn kia, nhớ đến câu truyện truyền thuyết hư ảo, cùng ánh mắt
dịu dàng của hắn.
Có lẽ, chỉ có như vậy, cô mới có thể mau quên đi!
Cô nghĩ như vậy, cũng cho là như vậy! Cô đã từng muốn, cả đời này sẽ
sống trong sự bình thản cùng điềm tĩnh như lúc này. Cô đã từng muốn, cô
và hắn sẽ không còn dây dưa gì. Cô đã từng muốn... thế giới của cô và thế
giới của hắn sẽ như hai đường thẳng song song...
Chính là, cô ngàn lần không thể ngờ rằng, quanh quẩn một vòng, bọn họ
lại gặp nhau. Cuộc gặp gỡ kia như một bước mở màn, mà bước mở màn
này lại đến quá nhanh, nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Hắn
lại trở thành khách hàng lớn nhất của ông Cather...
Mạch Khê bất đắc dĩ mà cười khổ, đôi mắt thanh thuần lẳng lặng nhìn
vào biển lớn màu tím.
Huân Y thấy có chút gượng gạo, một lúc lâu sau cô mới thì thào nói,
"Mạch Khê, nhìn chị thực sự là quá đẹp, quá đẹp... " Cô cũng xem như
người nhà của ông Cather, cùng ông quen biết Selena, à, cũng là Mạch
Khê. Cô cảm giác trên người Mạch Khê có một nét gì đó rất hấp dẫn, bất kể
là già trẻ trai gái đều thích tiếp xúc với cô. Đây cũng là nguyên nhân Huân
Y rất thích kết bạn cùng cô.
Ở đây, thanh niên theo đuổi Mạch Khê rất nhiều. Bọn họ hoặc là cường
tráng hoặc là anh tuấn, lãng mạn có, dí dỏm có, đều là những người khiến
con gái phải đỏ mặt thẹn thùng. Có điều cô không hiểu vì sao, Mạch Khê
luôn từ chối, cự tuyệt. Dường như trong thế giới của cô chỉ có tình yêu
dành cho hoa.