nồng đậm hơn người. Trên người cô mặc bộ quần áo cũng giống như nhiều
người dân địa phương, trang sức rất đơn giản nhưng vừa đủ tạo thành điểm
nhấn tinh tế.
Một lúc lâu sau...
"Ở đây, tên của tôi là Selena." Mạch Khê rốt cục cũng lấy lại được
giọng nói, nhẹ nhàng, lễ phép, cũng không có chút tức giận cùng bài xích,
như thể nói với một người bạn tốt.
Thái độ của cô ít nhiều khiến Phí Dạ bất ngờ. Lúc chưa bấm chuông
cửa, hắn vẫn nghĩ khi gặp mặt, cô sẽ trực tiếp đóng rầm cửa lại trước mặt
hắn.
"Tôi biết, là hóa thân của cái đẹp." Hắn lên tiếng trầm thấp, "Nếu gọi
tên này có thể khiến cô thoải mái, tôi cũng không ngại gọi cô như vậy."
Mạch Khê nhẹ nhàng cắn môi, hơi nghiêng thân mình, "Mời vào."
Phí Dạ bước vào cửa, lại bị sự bài trí trong nhà hấp dẫn. Chiếc khăn trải
bàn ren phủ lên bàn trà sạch sẽ sáng bóng. Có cảm giác bốn mùa hội tụ, lại
thoáng thấy nét sang trọng bởi những bức họa tinh xảo, đèn tường thạch
anh, còn có cầu thang xoáy chôn ốc màu trắng dẫn lên tầng trên... Diện tích
căn nhà không quá lớn nhưng lại ấm áp vô cùng.
Hắn không khỏi con khóe môi lên. Có thể thấy, Bạc Tuyết bảo kia hoàn
toàn không phù hợp với cô. Tòa thành mộng ảo, nhưng, thiếu đi một phần
ấm áp như thế này.
Chiếc ghế salon thật nổi bật, hòa hợp cùng với nội thất hầu hết là màu
trắng của căn nhà. Một ấm trà xanh ướp hương hoa được đặt trước mặt Phí
Dạ, hương thơm tỏa ra khắp nơi, cùng với tiếng chuông gió thanh thúy
ngoài cửa, mang bao nỗi phiền muộn tan đi.