"Đây chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi." Giọng nói của Phí Dạ thực
lãnh đạm, mơ hồ tựa như làn sương sớm ngoài kia vậy, nhưng không hề có
ý uy hiếp, "Nếu tiểu thư Mạch Khê còn muốn cứu rượu trang."
"Ông ta dùng rượu trang để uy hiếp tôi?" Mạch Khê bất bình mà nhíu
mày, "Rượu trang không có một khách hàng như ông ta thì cũng chẳng tổn
thất gì nhiều."
Phí Dạ lắc đầu, hơi nhếch môi, "Không phải như vậy, tiểu thư Mạch
Khê hiểu lầm rồi. Trên thực tế, Lôi tiên sinh rất hứng thú với rượu trang, có
điều, ngài ấy cần một người để bàn bạc. Về phần rượu trang hiện tại, tôi
nghĩ tiểu thư Mạch Khê còn rõ hơn tôi. Ông Cather mấy ngày trước vì để
giữ lại rượu trang nên đã bán đi cánh đồng hoa lớn nhất đi. Chuyện này...
tôi nghĩ tiểu thư Mạch Khê không thể không biết."
Mạch Khê cụp mắt xuống...
Chuyện này đúng là cô không biết. Mỗi lần hỏi ông Cather về tình hình
của rượu trang, ông chỉ cười an ủi cô, không nghĩ đến...
Nghĩ đến đó, cô muốn nói gì lại thôi.
Cô nhìn thoáng qua tấm thẻ trên bàn trà, nơi đó là... St. Peterburg.
Phí Dạ đứng dậy, lễ phép nói: "Tiểu thư Mạch Khê, Lôi tiên sinh ở lại
St. Petersburg để thực hiện một hạng mục đầu tư trong vòng bốn ngày. Hi
vọng tiểu thư Mạch Khê có thể nắm chắc cơ hội."
"Từ từ!" Mạch Khê ngẩng đầu, gọi lại Phí Dạ, trong mắt có thoáng chút
suy tư, "Lần này anh đến đây, là ý của ông ta hay là của riêng anh?"
Trong nhất thời, Phí Dạ không muốn làm rõ tình hình. Hắn đứng đây
nói chuyện, nhưng không ngờ bỗng nhiên một bình hoa bay đến, ngay sau