đó, đầu bị một chưởng không biết từ phía nào đập vào, cuối cùng lại bị đá
mạnh một cước, bên tai cũng không ngừng tiếng kêu gào của con gái.
“Huân Y, đừng làm loạn.” Mạch Khê thật sự được mở rộng tầm mắt.
Hành vi của Huân Y này giống hết cô năm mười tám tuổi. Chỉ có điều,
người đàn ông này là Phí Dạ, nên cô phải giám sát chặt chẽ Huân Y, nếu
không ngộ nhỡ Phí Dạ phẫn nộ, cô bé đến chết cũng không có chỗ chôn
mất.
“Là cô?” Phí Dạ lúc này mới nhìn rõ cục diện đang xảy ra. Cô gái này
chỉ đứng đến vai hắn, thế mà lại tung chưởng đánh hắn, quả thực là làm hắn
mất mặt.
Huân Y cười lạnh, ưỡn ngực lên, “Chính là tôi, chúng ta đã gặp nhau
rồi. Anh già như anh quên tôi là phải, nếu không bị đánh chắc chẳng nhớ
đối phương là ai đâu.”
Bộ dáng nhanh nhẩu của cô khiến Phí Dạ buồn cười mà nhíu mày, hắn
chỉnh lại áo vest, khôi phục lại vẻ hình tượng trầm ổn.
“Cô nhóc, lần sau cô tốt nhất là nên làm rõ chuyện đã rồi hẵng động
thủ!” Thật đúng là khiến hắn dở khóc dở cười.
“Được, tôi đây muốn xem anh ăn hiếp Mạch Khê thế nào. Nếu không
phải các anh cố ý gây khó dễ, thì ông Cather sẽ không vất vả như vậy. Rõ
ràng là các anh đã đồng ý, vậy mà cuối cùng lại lật mặt. Này, các anh đều là
người trưởng thành rồi, sao lại ngây thơ như vậy?” Huân Y hễ cứ nhắc đến
chuyện của rượu trang là lại tức giận, nhìn thấy Phí Dạ lại càng nổi điên
hơn.
Nếu sớm biết bộ mặt của mối khách này, lúc trước có nói gì đi chăng
nữa cô cũng không chỉ đường cho họ tới rượu trang.