Huân Y theo bản năng ngậm miệng lại, khuôn mặt quật cường thoáng
hiện lên nét kinh hãi. Sức lực của người đàn ông này quá lớn, hai chân cô
hiển nhiên là ―― treo lơ lửng giữa không trung!
Phí Dạ thấy trong mắt cô có điểm sợ hãi thì nhếch khóe môi một cái,
bàn tay hạ xuống để hai chân cô chạm đất, sau lại nâng tay lên ――
“Anh muốn làm gì?” Huân Y thấy thế kinh hãi kêu to, đôi mắt to trong
cũng nhắm tịt lại, cả gương mặt toàn một vẻ sợ hãi, vẻ dũng cảm ban nãy
bay sạch…
“Cô còn muốn nói không?” Phí Dạ thấy bộ dáng này thì lại ra lệnh: “Mở
to mắt ra cho tôi!”
Hắn cố nén cười ra tiếng, bàn tay to lại cố ý hù dọa mà hơi vén váy cô
lên.
Huân Y lập tức trợn mắt, thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn thì lại nhắm
mắt lại, nhưng như thể sợ hắn lại cho một cái tát đánh chết mình, cô lén lút
mở một mắt ra nhìn hắn…
Phí Dạ thấy bộ dáng mắt nhắm mắt mở của cô mà buồn cười, coi như cô
đã biết điều thì trầm giọng nói, “Cô nhóc, lần sau còn dám hô to gọi nhỏ
với tôi, tôi liền ――”
“Anh, anh sẽ như thế nào? Chẳng lẽ, anh còn muốn đánh tôi?” Huân Y
vừa nghe đến đây thì dũng khí lại bùng lên, bộ dáng rất lanh lợi.
Phí Dạ đột nhiên cúi mặt xuống ――
“Thử xem, nếu còn có gan như vậy, lần sau…” Cô nhóc này đúng là to
gan, lần đầu tiên có người con gái dám trực tiếp công kích hắn như vậy.