Hơi thở nam tính phả lên mặt khiến tim Huân Y không thể đập theo
nhịp bình thường được. Hơn nữa, gương mặt gần trong gang tấc này có sự
cương nghị, trầm ổn mà mấy gã thanh niên ở đây không có được. Ngay sau
đó, cô cảm thấy hơi thở đó đã xa mình, người đàn ông đột nhiên buông cô
ra, nói với Mạch Khê một câu: “Suy nghĩ kĩ một chút.”
Nói xong hắn liền rời đi. Trong nắng chỉ còn lại bóng dáng cao lớn, rắn
chắc của hắn…
Trong không khí vẫn còn như có như không hơi thở nam tính kia!
Một lúc lâu sau ――
“Huân Y?” Mạch Khê đến gần cô, thấy ánh mắt cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn
nhìn ngoài cửa, nhìn không được liền nhẹ giọng gọi.
“Hả? A…” Huân Y mãi sau mới phản ứng lại, nhìn về phía Mạch Khê
với đôi mắt bối rối.
Mạch Khê cho tới bây giờ chưa từng thấy Huân Y như vậy, nhìn chằm
chằm cô mãi mới nói, “Sao mặt em hồng hồng vậy?”
“A…Không có, hồng ở đâu ra.” Huân Y vội vàng che hai má lại, đôi
mắt đẹp lại bất giác nhìn về phía bóng dáng đã sớm khuất ở phương xa.
Mạch Khê nhẹ nhàng cười, “Không phải nói là vì chị mà xuất đầu lộ
diện sao? Sao mà người ta mới nói một câu đã im rồi? Bây giờ lại còn ngây
ngốc kìa, chỉ sợ choáng váng nhất là ―― cô gái hoài xuân!”
Huân Y phản xạ có điều kiện nhìn chằm chằm cô, hét lên quái dị, “Xin
chị đi, cái gì mà cô gái hoài xuân? Khó nghe thật, em, em chỉ cảm thấy khí
thế hắn quá cao, nếu mình cứng rắn có khi lại ở thế hạ phong. Lần sau mà
để em nhìn thấy hắn á, em sẽ cho hắn đẹp mặt!”