“Em muốn gặp lại anh ta?” Mạch Khê thông minh mà bắt lấy nhược
điểm trong lời nói của cô, thản nhiên trêu đùa một câu.
“Em…” Huân Y vừa muốn trả lời, lại thấy nét trêu chọc trong mắt
Mạch Khê thì làm ra vẻ tức giận, bảo: “Được lắm, chị trêu em đúng không?
Còn nói là bạn tốt cơ đấy, nhìn thấy em bị gã đàn ông to con bắt nạt mà
cũng không đến giúp. Vì chị em còn ném vỡ một bình hoa đó.”
Mạch Khê nhẹ nhàng cười, kỳ thật tính cách của Huân Y không những
gợi cho cô nhớ về năm mười tám tuổi, mà quan trọng, cô giống như Đại Lỵ
vậy. Lại nhớ đến Đại Lỵ, người bạn thân của cô, chắc hẳn là giận cô lắm, vì
ba năm nay chô cũng không liên lạc gì với cô ấy.
“Huân Y, bởi vì chị biết anh ta sẽ không làm em bị thương.”
“Vì sao?”
“Bởi vì…” Mạch Khê thản nhiên gợn một nụ cười bên môi, ánh mắt
lướt qua tấm thẻ trên bàn trà, sau đó cô nhẹ nhàng nói: “Vì anh ấy là bạn
của chị!”