đang dần đỏ bừng lên của cô. Đôi mắt Mạch Khê lại vô thức mà tìm kiếm
bóng dáng quen thuộc. Trong nháy mắt, tất cả dường như là đã được sắp
xếp ổn thỏa rồi...
Cách đó không xa, Lôi Dận lẳng lặng đứng yên, hắn mặc chiếc ba-đờ-
xuy màu nâu nhạt. Loại im lặng như vậy cùng bầu không khí xung quanh
có phần bất đồng. Hắn như là sự hội tụ của mọi điều tốt đẹp, xung quanh
hắn là khung cảnh ồn ào, náo nhiệt, còn hắn chỉ đứng yên bất động, thu hết
hình ảnh xinh đẹp kia vào đáy mắt.
Hắn chỉ chăm chú nhìn như vậy, cho đến lúc này rốt cục cũng khẽ cong
khóe môi, bước nhanh đến, không nói lời nào đã cởi áo ba-đờ-xuy trên
người xuống, trực tiếp choàng lên người Mạch Khê, rồi ôm cô vào ngực.
Trong nháy mắt, cái lạnh giá của mùa đông không còn thấy nữa, mà vây
quanh cô, chỉ còn lại hơi thở nam tính cùng sự ấm áp của hắn...
“Còn ham chơi nữa sẽ cảm lạnh đấy, lên xe đi.” Hắn luôn luôn chỉ dùng
cách nói có vẻ rất thản nhiên, như là ra lệnh, lại như là hỏi ý kiến của cô.
Giọng nói ấy không cao không thấp, nhưng lại thể hiện rõ sự kiên định, như
thể chỉ cần có hắn, mọi thứ sẽ yên ổn.
Mạch Khê nhẹ nhàng gật đầu. Có điều, lúc lại mải vui quá nên cô chạy
cách xe khá xa. Đang nghĩ đến đó, Lôi Dận đột nhiên bế ngang cô lên,
bước những bước trầm ổn về phía xe, không chút kiêng dè những ánh mắt
xung quanh.
Cô có chút ngượng ngùng, vùi mặt chôn trong lồng ngực hắn. Cũng bởi
thế mà cô nghe được tiếng cười khi hắn cúi đầu xuống, sâu trong đáy lòng
liền rung động tựa như đóa hoa nở rộ...
Người đàn ông này, dường như, càng ngày cô càng không hiểu...
Tại dạ tiệc, đủ thứ sắc màu, muôn hương muôn vẻ, nơi đâu cũng nhìn
thấy sự xa hoa, sang trọng.