cùng ông Cather thì hãy bồi thường chai rượu vang đỏ kia đi. Phải biết là
chai rượu ấy không có nhiều đâu.”
“Cho dù anh bồi thường, cái rượu trang kia cũng không duy trì được
một thời gian dài nữa.” Lôi Dận nói cực kỳ thoải mái, vòm ngực cường
tráng hiện ra dưới ánh nắng sớm. Hắn nhìn cô, ngữ khí thản nhiên như thể
đang phán đoán một chuyện rất tầm phào.
“Ông Cather sẽ không khoanh tay nhìn rượu trang xảy ra chuyện gì đâu.
Rượu trang đó là tâm huyết của ông ấy.” Mạch Khê theo dõi hắn sát sao.
Mọi chuyện của người đàn ông này đều kín như bưng, có thế nào đi chăng
nữa cô cũng không thể nhìn ra mục đích của hắn là gì.
“Là anh nói, chỉ cần tôi gặp anh là có thể giải quyết được chuyện của
rượu trang. Nếu anh không có lòng thành hợp tác, tôi cũng sẽ không buông
xuôi đâu. Ông Cather đã từng giúp tôi rất nhiều, tôi không thể trơ mắt nhìn
rượu trang chịu một kết thúc thảm hại được.”
“Khê nhi, em làm việc gì cũng nhất định phải phân rõ tình hình thực tế.
Cho dù không phân rõ cũng không sao, quan trọng là … thấy rõ được bản
thân mình có năng lực đến đâu để có thể đối kháng. Anh hiểu là em có lòng
muốn giúp ông Cather, nhưng mà chỉ với năng lực của bản thân em, phải
giúp như thế nào? Chẳng lẽ … em sẽ bán cánh đồng hoa của chính mình
đi?” Giọng nói của Lôi Dận thực thong thả cũng thực bình tĩnh, hắn lý trí
mà phân tích mọi chuyện trước mắt.
“Rượu trang không phải của anh, đương nhiên anh có thể thoải mái nói
như vậy.” Bàn tay Mạch Khê giật lấy cái chăn, che đi bộ ngực cực kỳ
quyến rũ. Chiếc chăn mỏng đó cũng che đến hông người đàn ông, không
khó để nhìn thấy ‘sức mạnh’ ngang tàng, nam tính của hắn. Tiếng nói của
cô tuy rằng cũng bình tĩnh nhưng cô vẫn cụp mắt xuống, không dám lại
nhìn người đàn ông này.