Nhưng mà…Giờ khắc này, cô tình nguyện bị chết ngạt luôn, chứ không
muốn xấu hổ thế này!
Tối qua cô điên rồi sao? Sao lại có thể đạt đến trình độ to gan như vậy?
Từ từ…Không đúng, loại chuyện này đàn ông sao có thể bị hại được? Hắn
vì sao còn bày ra bộ mặt ấm ức như vậy mà nói chuyện?
Nghĩ đến đây, đôi con ngươi mang vẻ dịu dàng của Mạch Khê trong
nháy mắt hiện lên vẻ tức giận. Cô vừa muốn nhướn người lên tranh luận
với hắn, lại bởi cảm giác đau đớn khác thường giữa hai chân mà không làm
gì được. Như thể nghĩ ra cái gì đó, cô cúi đầu xuống nhìn vào trong chăn,
trong lòng liền thảng thốt…
Hắn... Sao lại có thể không kiêng dè gì mà cứ thế lưu lại mầm mống
trong người cô?
“Anh…” Cô ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn từ hồng chuyển sang
trắng. Cô không muốn cùng người đàn ông này có quan hệ gì, lại càng
không muốn hoài thai đứa con của hắn.
“Làm sao vậy?” Lôi Dận ngược lại như thể không thấy chuyện gì bất
thường, khóe môi cong lên, lại chưa chờ cô có phản ứng, cánh tay duỗi ra,
trực tiếp ôm cô vào ngực rồi xoay người một cái …
“Thân thể em, mỗi một nơi đều là của anh, có cái gì mà phải ngượng
ngùng?”
“Anh rốt cuộc muốn thế nào?” Mạch Khê cũng không hổn hển mà đẩy
hắn ra, bởi so với ba năm trước, nay cô đã trở nên hờ hững, bình tĩnh và có
sự kiềm chế nhất định. Tuy rằng, ở trước mặt người đàn ông này, quân lính
hùng dũng trong cô cũng tan rã hết, nhưng cô vẫn muốn bảo vệ sự kiêu
hãnh cùng tự tôn của mình.