Một màn tối qua, vừa rõ ràng lại vừa mông lung, liền như đèn kéo quân
mà chậm rãi hiện lên trong đầu cô. Cho đến kia dừng lại ở một … hình ảnh
nào đó, hai má cô bỗng đỏ bừng lên. Cô cụp mắt xuống, bản tay nhỏ bé
nắm chặt một góc chăn. Nếu ở đây có một cái hang thì tốt quá, cô sẽ trực
tiếp chui vào, không bao giờ ra nữa đâu…
Khuôn mặt đỏ bừng gần như là trực tiếp vùi trong chăn, ngay cả mái tóc
đen dài xõa xuống cũng thay cô che đi mấy ‘hậu quả’ do sự phóng túng
đêm qua gây ra. Tuy là say rượu, nhưng qua lời ‘nhắc nhở’ của Lôi Dận,
những hình ảnh mông lung càng rõ hơn. Đúng vậy! Không phải là cô đang
nằm mơ, mà là cô thật sự to gan như vậy…
Trời ơi!
Hành vi xấu hổ cùng bộ dạng trốn tránh như đà điểu của Mạch Khê
khiến Lôi Dận bật cười. Hắn trực tiếp đến gần cô, bàn tay to kéo cái chăn
xuống, ‘giải phóng’ cho khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn hồng của cô ra.
“Khê nhi, không sợ ngạt thở sao?” Tâm tình của hắn lúc nắng sớm này
thực sự rất tốt, cảm giác như sự thiếu thốn ba năm trước nay đã trở về, nay
lại bù đắp thêm cho những khoảng mất mát. Ngay cả nụ cười bên khóe môi
hắn cũng thực thoải mái.
Đứa nhỏ này thật đáng yêu!
Nâng ánh mắt nhìn ý cười trong mắt hắn, dường như còn mang theo sự
cưng chiều. Hắn cứ như vậy mà nhìn cô, không hề chớp mắt, ánh mắt thâm
thúy còn có vẻ mị lực của một người đàn ông trưởng thành.
Đáy lòng Mạch Khê nhất thời chấn động, như thể bị nụ cười như có như
không bên môi hắn, bị gương mặt anh tuấn của hắn, bị sự dịu dàng nơi đáy
mắt hắn làm cho mê muội. Cô chưa bao giờ biết, ánh nắng lúc hừng đông
lại có thể ấm áp đến thế. Ánh nắng nhẹ dịu chiếu vào dường như bao phủ
lấy hắn, khiến mỗi đường nét đều khiến người khác phải đỏ mặt, tim đập.