Nhìn thấy đôi mắt trong veo kia, sống mũi tinh xảo như dòng nước từ
đỉnh núi chảy xuống, ánh mắt Lôi Dận nhìn cô càng trở nên dịu dàng. Ngón
tay dài nhẹ vuốt dọc theo sống mũi cô, rồi hạ xuống hai cánh môi đỏ
bừng...
“Khê nhi, qua ba năm, em rốt cục cũng đã trưởng thành.” Giọng nói hắn
trầm thấp mà thật nhẹ, dễ nghe vô cùng, mang theo hơi thở tinh khiết, thơm
dịu của riêng hắn, quanh quẩn bên má cô, “Em thật đẹp, đẹp đến nỗi khiến
anh không thể buông tay.”
Hơi nóng tản ra trên người đàn ông thật rõ ràng, tính cả ánh mắt hắn
cũng đủ khiến cô mê man. Đáy lòng Mạch Khê có chút đau đớn, cô không
tránh né ánh mắt hắn, cũng không ngoảnh mặt đi, cứ để ngón tay lây dính
hơi thở của hắn mơn trớn trên măt mình. Một lúc sau đó …
“Bây giờ có thể nói một chút về vấn đề liên quan đến ông Cather và
rượu trang rồi chứ?”
Cô thầm nghĩ đến chuyện mà mình đang quan tâm, xua tan đi cảm giác
khác thường trong lòng. Cô không muốn phân tích loại cảm giác này đến
tột cùng là cái gì. Có điều, sau ba năm, con người này có chút thay đổi,
khiến cô cảm thấy xa lạ.
Thời gian ba năm…có được tính là dài không?
Lôi Dận hơi nhếch mép, hắn không lập tức trả lời cô mà xoay người
ngồi hẳn dậy, thân mình cao lớn dựa vào đầu giường. Hắn rút một điếu xì
gà Cuba thượng hạng, hút một hơi, lại tao nhã nhả ra làn khói trắng vây lấy
khuôn mặt anh tuấn của hắn, khiến khuôn mặt ấy như thực như giả, lúc
sáng lúc tối.
Mạch Khê thấy bộ dạng không nhanh không chậm của hắn thì rốt cục
cũng kích động, đôi mắt nổi lên ý giận, “Nếu anh không có lòng hợp tác