“Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lúc nữa.”
Thân mình Mạch Khê có chút cứng ngắc. Hiển nhiên, cô không biết xử
lý việc xảy ra sau khi tỉnh rượu. Một lúc lâu sau, cô đẩy hắn ra, trong mắt
hiện lên một vẻ tịch liêu. Cố nén cơn đau nhức trên người, cô kéo lấy cái
chăn che lại trước ngực, mái tóc dài cũng theo đó mà xõa xuống, đẹp không
sao tả xiết.
“Đây là mục đích của anh? Lấy rượu trang để uy hiếp tôi, chẳng qua
cũng chỉ là muốn lại làm nhục tôi?” Giọng nói của cô có điểm khàn khàn
mất sức, như là vì tối qua buông thả dục vọng, lại như bởi cả thể xác và
tinh thần đều mệt mỏi. Có điều, trong mắt cô không hề có vẻ thống hận, mà
là sự thản nhiên như cơn gió nhẹ thoáng qua...
Đã thế lần này nói cho hết lời, cô lẳng lặng chờ đợi, đợi một hồi mưa
gió quật lại. Nhưng sau một lúc lâu, vẫn là vẻ sóng yên biển lặng, dường
như, ngay cả nhịp thở người đàn ông kia cũng thực bình ổn. Mạch Khê
không nhịn được bèn nâng tầm mắt lên, cùng đôi mắt âm trầm kia nhìn
nhau!
Mi mắt cô run nhẹ lên, còn chưa kịp tránh né đã thấy Lôi Dận ngồi dậy,
đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn thất thần của cô, đôi môi cũng
nhếch lên vẻ mờ ám…
“Tiểu nha đầu, tối hôm qua … chính em là người chủ động. Nỗi ‘nhục
nhã’ này của anh…phải làm thế nào đây?” Tiếng nói trầm thấp hờ hững, lại
mang theo ý hài hước.
“Cái gì?”
Mạch Khê sửng sốt, ngây ngốc nhìn ánh mắt hắn. Khuôn mặt ấy vẫn
bình tĩnh như vậy, bình tĩnh như thể cả con người kia chỉ là một bức tượng.
Có điều…hắn vốn không thích nói đùa!