Ánh sáng mặt trời chiếu trên tuyết trắng. Thời tiết như vậy khiến nhiều
người cảm thấy thật sảng khoái.
Mạch Khê thoải mái nỉ non một tiếng, thân mình cũng cựa quậy, lại bởi
sự mềm mại dưới thân khiến cô đột nhiên ý thức lại được rằng mình không
phải đang nằm trên đám mây, mà là trên một chiếc giường êm ái.
Cô kêu lên một tiếng. Ánh sáng chiếu rọi không chừa một góc nào trong
phòng, chiếu lên sự xa hoa, tao nhã…
Thân thể không hiểu vì sao lại mềm nhũn ra, một chút sức lực cũng
không còn, thậm chí hạ thân còn có chút đau đau khó chịu. Ngay trong lúc
cô đang hoảng hốt, hơi thở nam tính quen thuộc quanh quẩn bên cô.
Quay đầu nhìn lại…là khuôn mặt tao nhã, thâm thúy của người đàn ông.
Ngay sau đó, trong đầu cô bỗng hiện ra mấy hình ảnh còn sót lại lúc mới
say rượu
Trời ạ…Không phải là thật chứ? Sao lại cùng người đàn ông này quấn
quýt một chỗ chứ? Làm loạn sau khi say rượu ư? Quả nhiên, say rượu thì
không hề có được kết cục tốt. Có điều, cô phát hiện ra chính mình vẫn rất
khó có thể đối mặt với tình huống bất ngờ như vậy!
Ba năm, đã qua ba năm, cô lại cùng người đàn ông đã nuôi mình mười
năm phát sinh quan hệ một lần nữa…
Có lẽ là đã phát hiện ra sự hoảng hốt của Mạch Khê, người đàn ông đột
nhiên siết chặt cánh tay, ôm thân mình lả lướt của cô dính sát vào mình!
“Khê nhi…” Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên. Một đêm hôm
qua, cảm giác thỏa mãn chưa từng có khiến hắn rất muốn ngủ. Lại phát
hiện, cho dù người con gái trong lòng đã ngủ rồi, nhưng hắn chỉ sợ một khi
cô tỉnh lại sẽ chạy trốn một lần nữa. Bởi vậy, hắn cứ thế nhìn cô cho đến
hừng đông.