“Anh … có ý gì?” Mạch Khê hoàn toàn bị lời hắn nói khiến cho ngây
ngẩn. Nếu cảm thấy hứng thù thì sao còn không hợp tác? Hắn cũng quá là
kỳ quái!
Lôi Dận buồn cười, hơi chớp mi, nhìn qua lại thấy có điểm hài hước,
“Muốn biết quyết định của anh thế nào sao?”
Mạch Khê gật đầu, cô đích thực muốn biết ý định của hắn. mà mục đích
của cô khi đến St. Petersburg cũng chính là chuyện này. Đối với điểm này,
cô sẽ không giống những người phụ nữ khác mà nhăn nhó hay thẹn quá hóa
giận.
Đôi môi Lôi Dận mím lại, hắn ngả mình dựa vào phía sau, nâng lên
ngón tay dài. Mắt hắn vẫn nhìn Mạch Khê chăm chăm, ngón tay … chỉ chỉ
vào môi mình.
Ý đồ quá mức rõ ràng khiến Mạch Khê giật mình, ngây ngẩn cả người.
Tạm không nói đến bộ dáng đầy vẻ âm mưu mờ ám của hắn, chỉ riêng yêu
cầu ngầm trong đó thôi cũng đủ khiến cô sợ ngây người. Không sai, hắn là
một người đàn ông bá đạo, có điều, thái độ như thế này lại có vẻ như giữa
một đôi tình nhân, mà kiểu ra yêu cầu như trẻ con như vậy, hắn chưa từng
có.
Cô há miệng thở dốc, thấy đôi mắt Lôi Dận lóe ra ý đồ đen tối, cô cụp
mắt xuống rồi lại ngẩng đầu lên, tự động tiến lại gần hắn, từ từ tới gần
khuôn mặt hắn …
Càng gần, tim cô đập càng nhanh hơn. Dường như cô có thể cảm nhận
được hơi thở của hắn ngày càng rõ ràng, cho đến khi … cánh môi anh đào
của cô chủ động chạm đến đôi môi Lôi Dận, thì trong lòng cũng như dâng
lên một cơn sóng ngầm dữ dội.
Ngay khắc đó, cô rời môi khỏi môi hắn. Nếu không, cô không thể khống
chế được trái tim đang nhảy loạn của mình mất. Nụ hôn vội vàng của cô