khiến người đàn ông có phần bất mãn, tiện đà, hắn xoay người một cái, trực
tiếp đặt cô dưới thân. Hắn không kìm lòng được mà che lại đôi môi anh đào
của cô, bá đạo cắn nuốt hương thơm của cô …
“Ưm…” Mạch Khê mạnh mẽ đánh hắn. Tuy rằng sau ba năm, thái độ
của người đàn ông này đã thay đổi rất nhiều, nhưng dục vọng thì vẫn như
trước. Cô đã từng nghĩ, mình như một tù binh, ngày nào cũng bị hắn giam
cầm trên giường.
Lôi Dận bất ngờ buông cô ra, hơi cúi đầu nhìn cô, hơi thở lại trầm đục
hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, bởi cô có thể cảm nhận rõ ràng
dục vọng của hắn đang thức tỉnh. Cô hơi cựa quậy thân mình dịch ra, thật
cẩn thận để không kích phát hắn điên cuồng hơn, bình thản nói một câu …
“Bây giờ, có thể nói rồi chứ?”
Bộ dáng của cô khiến Lôi Dận buồn cười đến nhíu mày, cứ như thế này
thì hắn lại thành ra loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Ngày tháng
cô cùng hắn sẽ còn rất dài, hắn cần gì phải nóng lòng dọa cô như vậy!
“Rất đơn giản, từ lúc em say rượu thì rượu trang đó đã bắt đầu vận hành
rất quy củ rồi.” Hắn bình thản nói.
“Hả?”
Mạch Khê lại giật mình, ngơ ngác nhìn Lôi Dận, lại thấy khóe môi hắn
nhếch lên thì đôi mày đen của cô không khỏi nhíu lại…
Lôi Dận khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghi hoặc của cô, nói
bằng chất giọng như thứ rượu ngon, “Ngày hôm qua, anh đã tiến hành kí
hợp đồng, có điều, anh sẽ đầu tư vào rượu trang, đồng thời phái một tổ
nhân viên quản lý đến ở tại đó. Rượu trang chẳng những hoạt động bình
thường, mà còn có thể nhanh chóng mở rộng khu vườn nho. Tính ra, không
quá một năm, anh sẽ khiến cho nó đạt lợi nhuận cao nhất trong số các rượu