"Tạm thời Mạch Khê sẽ không về Provence!" Nói xong, còn chưa chờ
đối phương có cơ hội lên tiếng, hắn đã dứt khoát tắt máy, ném di động sang
một bên...
“Sao anh có thể làm như vậy?” Mạch Khê khiếp sợ hành vi bá đạo của
hắn. Tên đàn ông tự đại cuồng này, hắn đột nhiên nói như vậy, nhất định sẽ
dọa đến cô nhóc kia. Huân Y vốn đơn thuần, không biết sẽ nghĩ như thế
nào đây?
Cô vừa muốn lấy lại điện thoại thì lại bị Lôi Dận kéo lấy, “Lo lắng cái
gì? Ở rượu trang đã có ông Cather và người của anh. Phí Dạ cũng thường
xuyên ghé qua xem xét.”
“Vì sao anh lại nói với Huân Y như vậy? Con bé sẽ lo sợ.” Mạch Khê
biết cứng rắn đối với hắn cũng chẳng mấy tác dụng, có điều, không thể
không nói.
“Anh chỉ nói sự thật mà thôi.” Đối với sự chỉ trích cùng bất mãn của cô,
Lôi Dận lại chỉ cười.
Lòng Mạch Khê hơi lạnh đi, cô giật mình sửng sốt, "Sự thực gì?"
“Khê nhi…” Lôi Dận khẽ thở dài một tiếng. Từ khi nào, Khê nhi của
hắn lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy? Ôm lấy cô lần thứ hai, hắn nói
nhỏ: “Cũng ba năm rồi, nên trở về bên anh thôi.”
Ánh mắt Mạch Khê như run lên…
Lôi Dận nhìn lại vào hai tròng mắt của cô, đôi mắt điềm tĩnh lại có vẻ
sắc bén, thâm thúy, có thể nhìn thấu lòng người …
“Khê nhi, ngoài chuyện của ông Cather ra, em hẳn là có một vấn đề
muốn hỏi anh mới đúng.”