“Tôi…” Mạch Khê chỉ cảm thấy lồng ngực đột nhiên nhói đau. Cái cảm
giác bị người ta nhìn thấu tâm tư thế này, thật giống như bị lột sạch quần
áo. Có điều…. tình cảnh bây giờ của cô đích xác là như vậy.
Bàn tay to của người đàn ông nắm lấy đầu vai cô, hắn nhìn cô, nhìn đôi
mắt tràn đầy xúc xảm. Hắn cúi đầu nói, “Em muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi.”
Hơi thở Mạch Khê trở nên dồn dập, hàng mi dài cũng khẽ run rẩy như
chú ve run sợ trong mùa đông. Một lúc sau, cô rốt cục cũng thở dài …
“Tôi nghĩ…Anh không phải là cha ruột của tôi. Vấn đề này tôi cũng
không cần hỏi lại nữa. Như vậy... cha ruột của tôi ở đâu?”
Ba năm trước đây, hắn từng nói cô cho hắn thời gian, một chút thời gian
thôi cũng được. Có điều, cô không có dũng khí chờ đợi thêm nữa. Đối với
cô mà nói, hắn không hề cho cô cảm giác người cha. Không thể nghi ngờ,
chuyện kia đúng như một hồi tai nạn giam cầm tâm tư cô. Trận tai bay vạ
gió đó, cô không thể thừa nhận nổi.
Chính là, ba năm đi qua, cô bất đắc dĩ phát hiện ra, thời gian có thể tạm
thời tạo nên hai khoảng cách, đặt ngang giữa họ. Trong lúc đó, lại có một
thứ rào cản, mà nó không thể tiêu trứ được. Bời vì mẹ của cô...
Thế nhưng, cô khẳng định như vậy là vì thái độ cùng hành vi không
chút kiêng dè của Lôi Dận. Hắn trước sau như một, chinh phục, chiếm giữ
lấy cô. Nếu thật sự là cha đẻ, có tên đàn ông cầm thú nào lại có thể tiếp tục
không e dè gì mà làm như vậy nữa chứ.
Tuy rằng... Hắn đích thực là cầm thú!
Lôi Dận nhìn cô, dường như thưởng thức tính cách cùng sự thông minh
của cô, cũng không muốn che giấu cô điều gì nữa, nhẹ giọng nói: “Ba năm
trước đây, bản báo cáo kia đúng là có kẻ đã nhúng tay vào. Cha ruột của
em... cũng đã tìm được rồi!”