Chướng ngại lớn nhất trong lòng cô, không phải là vấn đề thân thế, mà
chính bởi hắn đã từng để tâm đến một người phụ nữ...
“Tất cả đều là của anh, không phải do tôi tự tay kiếm được.” Cô cố gắng
ổn định lại tâm tình của mình, ổn định rồi thì lại nhìn vào mắt hắn, “Tôi rất
muốn gặp cha tôi, muốn biết ông ấy là người thế nào.”
“Em muốn gặp ông ấy? Có thể.” Lôi Dận dung túng cho sự bướng bỉnh
của cô, ngón tay dài nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, dõng dạc nói
từng tiếng: “Nhưng mà, phải ở lại bên cạnh anh, không được tự tiện rời đi
nữa. Về chỗ ở tại Provence, cả cánh đồng hoa cũng giữ lại. Về sau nếu em
buồn, chúng ta có thể chọn ở nơi nào đó, coi như đi nghỉ dưỡng.”
Mệnh lệnh lạnh như băng như trước, như là một sự quyết định, lại như
sự dụ hoặc quá lớn.
Sắc mặt Mạch Khê vẫn bình tĩnh, nhưng khi nghe đến quyết định lúc
sau của hắn thì đôi mắt có chút biến đổi. Cô nhìn về phía hắn, không hề có
chút hờn giận hay phản kháng nào, chỉ thản nhiên hỏi, “Đây là sự uy hiếp
của anh?”
“Không, em có thể nghĩ đó là sự trao đổi.” Giọng nói của Lôi Dận rất
nhẹ, cũng thực điềm tĩnh, “Nếu em muốn thấy ông ấy, muốn biết ông ấy là
người thế nào, như vậy, không thể về Provence được…”
“Anh còn không cho tôi lựa chọn, đó không phải là trao đổi ngang giá.”
Ánh mắt Mạch Khê có chút bất lực, giọng nói cũng rầu rĩ.
“Khê nhi…” Lôi Dận than nhẹ một tiếng, hai tay nắm lấy hai bờ vai
mảnh khảnh trắng mịn, trên đó còn lưu lại dấu vết của trận hoan ái mãnh
liệt tối qua, đan xen cùng hơi ấm ám muội, “Nhìn anh, ngẩng đầu nhìn
anh!”