Đôi mắt kia có vẻ thất thần mà nhìn hắn, nhìn khuôn mặt quá mức anh
tuấn cùng thâm trầm của hắn...
“Em nói anh ích kỳ cũng được, hận anh cũng được, lần này anh sẽ
không buông tay. Ở lại bên cạnh anh, đây là …” Hắn dừng một chút, lại
nhìn cô chăm chú, anh mắt tràn đầy sự kiên định, nghiêm túc...
“Anh lấy thân phận một người đàn ông để yêu cầu em như vậy!”
Mạch Khê bị vẻ mặt cùng lời nói của hắn làm cho chấn kinh. Lấy thân
phận người đàn ông để yêu cầu? Hắn…Những lời này là có ý gì? Đại não
cô trong nhất thời như rối tinh rối mù, hoàn toàn không kịp phản ứng.
“Trở lại bên cạnh anh, đừng đi nữa…” Lôi Dận hôn lên môi cô, hơi lạnh
trên đôi môi kia khiến hắn càng thêm trìu mến, “Coi như em đi du lịch ba
năm, bây giờ... nên trở về nhà!”